XXV
MAZAX
Một buổi tối, lão chủ trọ gọi tôi ra một chỗ.
Lão báo cho tôi biết có một ông “thâm thấp, béo lùn, tóc nâu” tới tìm
tôi với vẻ bí mật. Khoảng trưa mai ông ta sẽ trở lại.
Trưa hôm sau, Rốc đứng trước mặt tôi.
- Trông mày không còn vẻ một người cộng hòa nữa, anh vừa nói vừa
ngắm bộ quần áo hợp thời trang của tôi.
- Lên trên kia, tôi nói, mày sẽ thấy tao có vẫn nghèo hay không.
Anh leo lên.
Chúng tôi nói chuyện thì thầm một tiếng đồng hồ trong cái hang của
tôi.
Tôi vẫn giữ trong đáy lòng mối thù cay đắng, khôn nguôi của ngày
mồng 2 tháng Chạp.
Dù là tham vọng hay nổi loạn, tôi cũng đã đau khổ - đến chết được! –
vì cuộc sống âm thầm và hèn hạ dưới thời Đế chế; và trong đám sương mù
làm ngạt thở một kẻ tối tăm như tôi, cũng như nó làm nghẹt thở những
người nổi tiếng, tôi vẫn không ngừng nghiền ngẫm mưu đồ chống
Bônapactơ.
(Sau khi từ Năng-tơ trở lại Pari, do tác động của sự kinh tởm, tôi đã
nén đau đớn trong lòng, tôi đã cố tìm nó vào ý nghĩ viết một quyển sách, nó
sẽ đợi năm năm, mười năm để thò mõm ra ánh sáng như họng một khẩu đại
bác. Chà! thế đấy! tôi đã vấp phải những cái đần độn của món học tú tài, nó
ních đầy đầu óc tôi những tiếng hy-lạp, mà bụng thì hầu như lúc nào cũng
rỗng trước một xã hội nó cười vào mũi tôi. Trước khi viết một quyển sách
như người ta nạp đạn một khẩu đại bác, phải quẳng đi cái mớ hành lý cồng
kềnh, còn chiếc que thông nòng súng của tôi thì nhầy những mỡ trường