Một cột rưỡi, và ở dưới ký cái tên tôi mới lấy – tên mẹ tôi! Tôi muốn
đặt bước đầu vào nghề của tôi dưới sự bảo trợ của mẹ và tôi đã dùng cái tên
con gái của mẹ
.
Nhưng người ta đã cắt xén tư tưởng của tôi, bài thiếu mất một câu!…
Câu thiếu ấy lại đúng là câu tôi thích nhất! Tôi viết bài báo chính vì
câu đó – Đó là quả đấm ở cuối bài.
Tôi thuộc lòng câu đó; tôi đã gọt giũa nó công phu!
Tôi đã nằm xuống giường, trùm chăn lên mặt, nhắm mắt lại để nhìn
thấy câu đó rõ hơn.
Tôi đã đưa ra bài học luân lý:
(Thường họ kết thúc như vậy, những kẻ đốt cháy con tầu của mình
trước căn nhà bổ mẹ để lao mình vào đại dương của cuộc đời bão táp! Tôi
đã trông thấy bao nhiêu người vấp vì họ đã muốn chụm chân nhẩy vượt qua
trên trái tim của họ!)
Phải chăng ở tòa báo họ đã biết tôi chưa bao giờ trông thấy ai nhẩy
vượt qua trên trái tim của mình? Hình ảnh những người đem con tầu của
mình tới đốt trước cửa nhà, sau đó lại xuống tầu ra đi, phải chăng họ cho là
táo bạo quá?
Họ là những nhà cổ điển chăng?…
Tôi cứ lan man trong những giả định!…
Ta sẽ biết khi nào tới lĩnh tiền.
Người ta bảo tôi:
“Thứ bảy thì anh tới két lĩnh tiền.”
Tôi có thể cho không bài báo. – Hầu hết những người mới vào nghề
đều hy sinh trái quả đầu tiên của cảm hứng.
Tạp chí Hai thế giới
không bao giờ trả tiền bài báo đầu tiên. Tờ Pierô
thì lại trả. Nhưng có lẽ tôi là người đầu tiên được như thế từ ngày có tờ