Pierô. Chắc tôi đã gây chấn động!…
Người ta đã bỏ câu viết về những con tầu và chụm chân. Đó không
phải là lý do để họ không chú ý tới nó, và rất có thể họ định ràng buộc tôi
với họ, nên họ mới hy sinh tiền nong như thế.
Tôi không thể từ chối số tiền đó! Vả lại tôi sẽ dùng nó để trả tiền vá
quần áo cho một hàng thợ may nhỏ.
Tuy nhiên tôi không muốn có vẻ vội vã tỏ ra bước vào nghề văn
chương để làm giầu.
Thứ bảy – ngày đã định – tôi đi quanh một chút trước khi tới lĩnh tiền
bài báo.
Cũng không nên để họ chờ mình lâu quá!
Tôi bước vào buồng giấy.
Buồng giấy là một cái hang nhỏ tối om, ở bên cạnh chỗ người ta để
những hàng cũ ế.
Tôi hỏi ông chủ bút, người đi guốc và đội mũ trùm tai.
“Ông Đuynăng Mútxơ?
- Ông ấy không có đây, một người trả lời tôi, nhưng ông ấy nhờ tôi
đưa ông tiền bài báo.”
Người đó đưa ra cho tôi một gói có dây buộc.
Trả bằng giấy bạc à? – Thế thì nhiều quá! quả là nhiều quá, một gói to
như thế cho một bài báo có hai cột. – Thôi được!
“Nhưng tôi quên, ông Đuynăng Mutxơ có để lại cho ông một bức
thư!”
Ta hãy đọc bức thư:
Thưa ông,
Người thư ký tòa soạn sẽ đưa ông tiền nhuận bút về bài báo. Kèm theo
đây là chiếc vét-tông ngắn. Tôi muốn làm hơn thế; nhưng điều kiện của