- Con gái à? Hay con trai? (Tả lướt qua thôi).
- Con trai.
- Em bé, đầu nó mới to chứ!
Người ta nhận thấy đứa bé quả là có cái đầu to thật…
Ông thầy thuốc được mời đến khám gọi ông bố sang buồng bên cạnh.
Ông bố đi theo, ở trong buồng với ông ta một lúc rồi lại ra. Ông bố có vẻ ủ
rũ. Ông ra hiệu cho đám đày tớ:
- Tất cả ra ngoài!
- Mari ạ, ông nói với vợ, thằng bé bị bệnh to đầu rồi!
Đấy là phần thứ nhất.
Trong phần thứ hai đứa bé đầu to lớn lên. Ông bố rất buồn, nhưng bà
mẹ là một thiên thần tận tuỵ và âu yếm đối với đứa con đầu to bằng quả
bóng.
- Càng phải yêu nó thêm lên, bà nói!
Mình mới chợt nghĩ được thế thôi, mình cho nó là hay còn việc sử
dụng tuỳ cậu; cử chỉ của cánh tay ngắn quá không ôm hết được cả cái đầu
có thể làm rớt nước mắt.
Cậu sẽ vạch ra sự tương phản giữa lòng hy sinh tận tụy của ông bố và
bà mẹ, với vẻ lạnh lùng của một ông bác, ông này cho rằng đứa bé là một
mối phiền lụy cho gia đình.
“Thà để cho nó trở lên chầu trời… có thể đem bán nó cho thầy
thuốc!…
- Bán con tôi à!…”
Cậu mường tưởng cảnh đó.
Thình lình một cậu học sinh trung học nhảy vào buồng. Đấy là cậu cả
của gia đình. Cậu ở ký túc xá được học bổng (cứ để là được “học bổng”,