Tôi làm quen được với cụ Mariani trước kia là một ký giả của tờ Họa
báo. Cụ ra một tờ tuần báo và nhờ Rơnnn tìm một vài thanh niên có tài để
thành lập ban biên tập.
(Cụ đã già nhưng rất mến thanh niên. Cụ già dễ thương tiếp đón tôi
không kênh kiệu và hỏi tôi định làm gì. Cụ biết ngay là tôi chẳng có công
việc làm gì cả và tôi là một lính mới, mặc dù những Pierô, Báo của Nghề
giầy dép và Tạp chí Thượng lưu.
Tôi nói thật với cụ.
- Thưa cụ, nói tình thật, tôi không thạo làm những cái người ta đòi hỏi
ở tôi. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ làm được tốt cái gì mà tôi có suy nghĩ! Tôi đã
lầm khi nhảy vào nghề văn chương, nhưng đấy không hoàn toàn do chủ
tâm. Mà là vì tôi không còn có nghề nào khác.
- Anh không có tài sản gì à? Trong giọng nói của ông cụ có quá nhiều
thương hại làm tôi không dám nói thật. Tôi sợ là mình có vẻ cởi mở với cụ
để đi tới một chuyện hèn nhát của kẻ nghèo.
- Không có tài sản, không, nhưng tôi cũng có đôi chút nguồn lợi, đủ để
sống.
- May cho anh! Không thế thì đời sống còn gì, anh bạn ạ! Và cụ vừa
giơ tay lên trời vừa lắc cái đầu lương thiện và bạc trắng của cụ.
Nếu cụ biết được tôi đã phải chịu đựng những gì! Nếu cụ nhìn thấy
đáy túi tiền của tôi!
- Thế này, anh bạn a… cụ quay lại với lời thổ lộ của tôi! Anh chỉ biết
làm cái gì anh có suy nghĩ! Như vậy là nhiều lắm đấy, anh biết không! Đây
này, tôi để anh được toàn quyền tự do. Anh sẽ chọn đề tài nào anh thích và
sẽ viết tùy theo ý anh. Anh nghĩ thế nào thì làm thế! Tôi đã định trả anh hai
xu một dòng, nhưng anh sẽ được ba xu.
Ba xu một dòng, một trăm dòng mười lăm phơrăng! Vậy ông lão này
phải có bạc triệu trong tay! Có Rotsin
ở sau lưng cụ chăng?