“Hay, hay lắm…”
Tôi đã đọc xong, tôi đợi xem số phận của mình ra sao.
“Anh bạn ạ, anh đã viết được một bài báo mà không nên đánh mất.
Anh hãy nhét nó vào túi và cài áo ngoài cho cẩn thận. – Đừng để cho bọn
mật thám trông thấy. Trong ba trăm dòng của anh có ba năm tù đấy. Anh
hiểu rằng tôi không thể lấy của anh một bài báo có bao nhiêu điều từ trong
lòng nói ra. Tôi sẽ trả tiền anh – hết sức vui lòng – nhưng tôi sẽ không cho
in bài đó!
- Như vậy thì không phải trả tiền tôi.
- Không nên khách khí – không nên làm việc mà chẳng được gì cả, vả
chăng anh đã làm tôi xúc động, xứng đáng với số tiền tôi sẽ trả anh, tôi nói
thật như vậy! Trong bài có chất hăng say và có sức mạnh, anh có biết
không?”
Tôi không biết: tôi chỉ biết rằng đấy là đáy lòng của tôi.
Tôi đã mô tả những nỗi ghê tởm và đau đớn của một người sinh viên
xưa kia bị chôn vùi trong cảnh vô nghĩa ngày nay. Tôi đã nói về chính trị và
bần cùng!
“Phải đợi một chế độ mới. Tôi không tin rằng ngay một tờ báo cộng
hòa, chính trị, lại dám nhận bài báo nông nỗi này. Tuy nhiên tôi sẽ viết vài
chữ cho ông X…”
Tôi đem mấy chữ đó đi. Tôi thoáng trông thấy X…, giữa hai cánh cửa.
“À! Cụ ấy giới thiệu anh đến à? Anh để bản thảo lại đây cho tôi.”
Tám hôm sau tôi được trả lời rằng mặc dù rất đảm bảo và rất cộng
hòa, người ta cũng không thể liều đăng bài của tôi được. Tôi sẽ làm cho tờ
báo bị kết án.
Thế ra nền Đế chế sợ bốn trang mà tôi đã viết trong căn phòng mười
phơrăng của tôi!