Tôi lấy lại bản thảo. Tôi thất vọng quay về nhà. Cái gì tôi làm theo ý
riêng thì nguy hiểm, cái gì tôi làm theo sự chỉ dẫn của người khác thì ngu
xuẩn!…
Để khỏi mang ơn tòa báo, để khỏi nhận tiền một bài báo không đăng,
tôi đề nghị với cụ Mariani sẽ đưa cụ những bài khác mà số dòng cố ngang
với bài đó trong chứng mục có thể được.
“Cũng được, cụ nói, để đỡ cho tôi đối với người xuất vốn.”
Tôi viết bôi bác vài ba bài báo mà tôi không có can đảm đọc lại khi
thấy chúng được in!
Tôi sẽ xấu hổ nếu người ta nói về những bài báo ấy, và tôi giấu chúng
như giấu cứt.
Hôm trả tiền, người ta trả tôi bằng những đồng trăm xu to, như người
thường trả ở thôn quê – những đồng tiền đó nhớp đen trong bàn tay nóng
hầm hập của tôi.
Một dịp may!
Một anh ngồi bên cạnh tôi ở Xoocbon trong kỳ thi lớn, một học sinh
trường Sactơmanhơ, tên là Mônanh nhận ra tôi và giữ tôi lại. Anh ta cảm
động.
“Có phải chính cậu đã hâm rượu mạnh pha đường trên một bếp cồn
nhỏ hôm thi thơ la-tinh phải không?…
- Chính tôi.
- Ông Đêsanen hôm ấy coi thi đã nói:” Mở cửa sổ ra! Cái mùi hiện đại
ấy ở đâu ra vậy?” – Rượu mạnh của cậu hôm ấy ngon thật!… Cậu biết
không, hiện giờ mình là giám đốc tờ Tạp chí thanh niên… Cậu muốn viết
thời sự không?… – Đúng cậu đã hâm rượu mạnh pha đường đấy chứ!…
- Đúng, đúng… Chuyện cậu đề nghị viết thời sự có đứng đắn không
thế?