- Tôi cho rằng điệp khúc bài hát là thế này:
Lão hát:
Đấy là chiếc đèn lồng
Của ĐiôgieCnơ
Người kia nhìn tôi. Tôi tuyên bố:
“Phải, người ta nói là Điôgienơ!”
Những ai không biết bữa ăn bắc cầu ấy cứ nhặt đá mà ném tôi! Còn
những ai biết thì hãy tha thứ cho tôi!
Tôi đã không thể khăng khăng theo con đường giả dối ấy được! Lão
chủ quán vừa đi khỏi, tôi tới bên ông Rôgiê, xin lỗi ông bằng cả ánh mắt
lẫn giọng nói, đầu cuối xuống:
“Ông ạ, vừa rồi tôi đã nói dồi. Người ta nói Điôgienơ!
- Không có chữ C?
- Không có C.
Tôi buông thõng hai tay và đứng trước người xét xử tôi như một pho
tượng gẫy.
- Nhưng tại sao thế?…”
Tôi mở cả lòng và dạ tôi nói với ông. Tôi giải thích cái bữa ăn bắc
cầu.
Ông ta mỉm cười – gọi một chai rượu nữa.
“Ông uống thêm với tôi một chầu nữa nhé?
- Thôi, cám ơn ông!
- Ông sợ không mời trả lại được chứ gì?
- Lạy chúa, có thế!…”
Ông Rôgiê ngồi im một lát.
“Ông làm gì để sống? Ông biết bắt vần không?