đen nhàu nát ở những khu phố xuềnh xoàng này sẽ bị mọi người chú ý.
Người ta tưởng bộ áo bị uế tạp vì trụy lạc.
Tôi ăn tráng miệng xong, đang chúi mũi vào tờ báo.
Chủ quán bước vào với một người mà tôi nhận ra được.
Người này đã hát Rượu vang bốn xu, vào thời Khách sạn Lixbon, khi
bọn tôi tới Mông ru giơ – dưới gian nhà trống rộng lớn – nơi người ta ngồi
trên ghế dài gỗ uống rượu bằng cốc to.
Chủ quán với người kia là bạn, và họ tới nốc một chai rượu Boócđô
lạnh, xa lò lửa nóng.
Họ chạm cốc, lại chạm cốc, chuyện trò và bàn cãi về vấn đề bài hát.
Tới một lúc, họ cần tìm người để hỏi ý kiến.
Chủ quán nói:
“Ta hỏi ông kia xem.”
Ấy là lão nói tôi, và lão quay về phía tôi.
“Mời ông uống với chúng tôi một cốc vang? Và ông sẽ bảo cho giữa
hai chúng tôi ai là người lầm.”
Lời mời thành tâm nên tôi nhận.
“Câu chuyện thế này: tôi bảo ông Rôgiê đây là không được nói
Điôgienơ mà phải nói Điôgiecnơ – không phải Gienơ: Giecnơ!
. Giờ tôi
nhờ đến ông, lão chủ quán vừa nói vừa ấn cái mũ trắng nhà bếp trên đầu;
ông là người có học. Ông hãy phân xử hộ.”
Gay thật!
Nếu tôi xử lão ta thua, liệu sau này lão còn để cho tôi đến ăn bữa trưa
vào lúc hai giờ kém năm không, mà tờ yết thị dán trên tường đã nói từ hai
giờ trở đi, các bữa ăn đều mười sáu xu?
Tôi lưỡng lự.
Lão chủ quán vừa nhắc lại, vừa vỗ lên mặt bàn: