Tôi kể ông nghe câu chuyện Muyxy, loạt bài thơ đả kích bọn quản lý
văn khế…
- Nhưng tình ca! Ông có biết làm tình ca không?
- Tôi chưa thử làm bao giờ.
- Ông không biết đặt lời cho một đám mây, một con ngựa, một mỹ
nhân à?
- Tôi không biết nữa…
- Hay thể loại nhẹ ông làm tốt hơn? – loại chú thỏ con của vợ tôi ấy?
Ca hát cái bình hoa – hay cái bình đi tiểu đêm – ông thích cái nào hơn?
- Bình hoa! – mà không khinh cái bình đi tiểu đêm, tôi vội vàng nói
thêm, vì không biết khẩu vị của ông ta và khôn ngoan bắc cầu giữa hai cái.
Nhưng tôi đã thất bại ở cả hai thể loại!
“Ông không có cái chất dí dỏm”. Ông Rôgiê nói với tôi, một buổi
sáng.
Vì lòng tốt, ông đã đưa tôi làm bài tập về lối chơi chữ.
“Ông không cần phải tự mình sáng tạo, ông sẽ không bao giờ làm
được đâu, ông bạn trẻ tội nghiệp ạ; cứ giở sách ra mà tìm, không sao cả!”
Tôi ra thư viện cóp ở những tập danh ngôn cũ.
(Người ta đã bắt chợt thấy tôi làm việc ấy, thật là tai họa, và tôi phải
mất nhiều năm mới gỡ được tiếng.
Mỗi lần tôi nói một lời bông đùa, người ta lại bảo: “Sáng nay mày mới
đọc được ở thư viện chứ gì”.
Người ta ngỡ tôi tới thư viện tìm những điều sẽ nói vào buổi tối để ra
vẻ mình láu lỉnh và bông lơn. Cái trò ấy có thể đã kéo dài từ lâu rồi, người
ta nói vậy.
- Vậy mà chúng mình tin cứ cười mãi!