I
LÊN ĐƯỜNG
Tôi có
học thức.
“Thế
là anh
đã được trang bị để
bước vào cuộc chiến đấu
-
giáo sư của
tôi nói với tôi trong lúc từ biệt - Ai đã thắng ở trường học, sẽ là người chiến
thắng khi bước vào sự nghiệp đời mình.”
Sự nghiệp gì?
Một người bạn cũ của thầy
tôi, nhân
đi qua Năngtơ tới thăm thầy tôi,
có
kể
lại câu chuyện về một người bạn đồng môn hồi xưa, một trong số
những học sinh đã chiếm được đủ mọi thứ
giải thưởng, đã được người
ta
tìm thấy xác nát nhừ và be bét máu, ở dưới đáy một mỏ đá, nơi anh
ta lao
mình xuống sau ba ngày đói ăn.
Cái mỏ
đá
chẳng phải
là nơi để
bước vào
; tôi nghĩ không nên; dù
sao
thì cũng không nên đâm đầu vào trước.
Bước vào sự nghiệp có
nghĩa là:
tiến lên
trên đường đời; là, như
Hecquyn, đứng ở ngã tư.
Như
Hecquyn đứng ở
ngã
tư. Tôi chưa quên môn
thần thoại
học
của
tôi. Thôi được!
thế
cũng là
đáng kể
lắm rồi.
Trong lúc
người
ta
đóng ngựa vào xe,
ông hiệu trưởng đã
tới
bắt tay tôi
như đối
với một
alumni
yêu quý
nhất
của ông.
Ông đã
nói chữ
alumni.
Đang bối
rối
về
nghĩ tới chuyện lên đường, tôi
đã
không
hiểu
ra ngay
lập tức.
Ông Riban, giáo sư đệ
tam
lấy
khuỷu
tay hích tôi.
“Alumn-us, Alumn-i”, ông khẽ
nhắc tôi, vừa nhấn mạnh vào chữ
thuộc-cách, vừa vờ làm như
đang cài lại móc quần.
-
Tôi
hiểu ra rồi!
Alumnus... nghĩa là
“học
trò”, đúng
rồi.