Tôi không muốn chịu
nước lép với
ông hiệu trưởng về món từ ngữ;
ông dùng tiếng
la-tinh
với tôi, tôi trả lại ông tiếng hy-lạp:
-
(nghĩa là : xin cảm ơn thầy
yêu quý).
Đồng thời tôi còn làm một cử chỉ bi
kịch, tôi trượt chân, ông hiệu
trưởng muốn giữ tôi lại liền bị trượt chân theo; có
đến ba bốn người nữa
cũng suýt bị ngã
như những
hình thầy tu xếp bằng quân bài.
Ông giám hiệu (impavidum
ferient ruinoe)
là người lấy lại được
thăng bằng
trước nhất, và trở
lại chỗ
tôi,
hơi giẫm lên chân mọi người.
Trong giờ phút trọng đại này, ông
lại
nói thêm về
học thức của tôi.
“Với hành lý
ấy, anh bạn ạ…”
Người phu trạm ngỡ là nói về
hòm xiểng của tôi.
“Ông có
những bọc hàng gì
đấy?”
Tôi chỉ có
một chiếc
hòm
nhỏ
thôi, nhưng tôi còn có
cái vốn học thức
của tôi.
Thế là tôi
đã
lên đường.
Tôi có
thể
vung tay, vung chân, khóc, cười, ngáp, hét,
tùy ý.
Tôi làm chủ các cử chỉ của tôi, làm chủ lời ăn tiếng nói và vẻ
im lặng
của tôi. Cuối cùng tôi đã
ra khỏi chiếc nôi, nơi các bậc cha mẹ phúc đức
của tôi đã bọc
tã cho tôi mười bảy năm trời và thỉnh thoảng lại dựng tôi dậy
để
quất tôi.
Tôi không
dám tin
là thật!
Tôi sợ chiếc xe ngựa bỗng dừng lại, rồi thầy
tôi hoặc mẹ tôi bước lên xe
và lại bắt tôi về đặt lại trong nôi. Tôi sợ ít
ra
là
một giáo sư, một
tay buôn từ ngữ, tới ngồi bên cạnh tôi như một tên sen
đầm.
Nhưng không, trên nóc chiếc xe chở khách chỉ
có
mỗi một viên sen
đầm và hắn nai nịt những đồ da trâu màu trứng tráng, ngù vai nom như
miếng phó-mát, và đội mũ kiểu Napôlêông.