Kiểu vờ vĩnh đó tôi sẽ còn dùng đến nhiều lần.
Tôi sẽ mãi mãi lấy cái vẻ vô tư lự và mỉa mai như chiếc mặt nạ hay bộ
tóc giả để che đậy những xúc động thầm kín của tôi.
Cô bạn đồng hành ngồi cạnh tôi là một cô gái xinh xắn có bộ ngực đẫy
đà, nụ cười quyến rũ, cô dùng những lời nói mặn mà, và vuốt ve tôi bằng
đôi mắt to xanh, làm tôi cảm thấy tự nhiên, thoải mái.
Nhưng tới một trạm nghỉ, cô ta đã giơ tay về phía một chị bán hoa và
chờ tôi mua hoa tặng cô.
Tôi đỏ mặt rời khỏi toa đó và nhảy sang toa khác. Tôi đâu có nhiều
tiền để mua hoa hồng!
Trong túi tôi chỉ vừa xoẳn có hai mươi bốn xu: hai mươi xu bằng tiền
hào và bốn xu bằng tiền xu… nhưng khi tới
Pari
tôi sẽ
được lĩnh bốn
mươi
phơrăng.
Đó
là
cả một chuyện rắc rối.
Hình như ông Truytsê ở
Pari
có nợ ông Ăngđrê ở
Năngtơ, ông này lại
nợ thầy tôi thay
một
ông Saluymô
nào
đó
ở
Xanh-Naze; nhưng qua
tất cả
những lời giải
thích lôi thôi đó, rút
lại là
tôi sẽ tới
văn phòng
Sở
vận
tải
Pari
để
nhận của ông Truytsê món tiền bốn mươi phơrăng.
Còn từ giờ tới đó, chỉ có hai hào tư!
Hai hào tư, mười bảy tuổi, đôi vai đô vật, giọng nói như tiếng đồng,
răng
như răng chó, nước da xanh xanh, bàn tay vàng như chanh và tóc đen
như hắc ín.
Cùng cái dáng điệu
man
rợ ấy, một sự nhút nhát kinh khủng, nó làm
tôi khổ sở và vụng về. Mỗi lần có người nào lớn tuổi hơn, giầu có hơn,
hoặc yếu đuối hơn nhìn tôi, khi những người nói chuyện với tôi không
thuộc hạng người tôi có thể đánh nhau được và dùng quả đấm để trả lời sự
giễu cợt của họ, tôi đâm sợ như con nít và lúng túng như con gái.