Người mẹ hiền của tôi cứ luôn luôn bảo rằng tôi trông xấu xí từ mũi
xấu đi, tôi lóng ngóng, vụng về (thậm chí không biết tưới nước thành hình
con số 8), đến nỗi tôi đâm ra không tin ở mình trước bất cứ ai không phải là
người của nhà trường, giáo sư hoặc là bạn học.
Tôi tin là tôi thua kém tất cả mọi người qua lại và tôi chỉ vững tin ở
lòng can đảm của mình.
Tôi đã có cái ăn đường với những thứ mẹ tôi chuẩn bị cho. Tôi sẽ
không đụng đến số tiền hai hào tư.
Tới lúc khát nước, tôi lẻn vào chỗ quầy ăn uống và dừng sau đám
hành khách, tôi nhấc một bình nước,
rót
đầy vào chiếc cốc bằng da của tôi.
Chiếc
cốc
này
tôi đã mua từ hồi định đi làm thủy thủ, làm kẻ phiêu lưu, làm
người phát hiện hải đảo.
Tôi phải mất nhiều nghị lực để vồ lấy
cổ
chiếc bình và ăn
cắp nước.
Tôi cảm thấy tôi như một trong những người nghèo khổ nọ chìa tay về phía
một chiếc bát ăn, ở các cổng làng.
Tôi nghẹn ngào uống, tim tôi cũng nghẹn ngào. Tựu trung đó là một
cử chỉ làm tôi thấy nhục.
Pari,
5 giờ sáng
Chúng tôi tới nơi.
Cảnh sao mà im lặng! Tất cả đều nhợt nhạt dưới ánh mờ buồn bã của
buổi sáng và có cái vẻ cô tịch của nông thôn trong cái cảnh
Pari
đang ngủ
này. Thật là buồn như cảnh hoang vắng: trời lạnh, cái lạnh của rạng đông,
và ngôi sao
cuối cùng nhấp
nháy ngờ nghệch trong màu
xanh nhạt nhẽo của
bầu trời.
Tôi sợ
hãi
như một chàng
Rôbanhxông đổ
bộ lên một
bờ biển hoang
vắng,
nhưng
ở
một
xứ
chẳng có
cây
xanh
và quả đỏ. Các ngôi nhà đều cao
vút, ảm đạm, và như đui mù, với cửa sổ đóng chặt, rèm buông kín.
Đám phu trạm đang đẩy các hòm xiểng. Đây là hòm
của tôi.