Loại sen
đầm ấy thì
chỉ
bắt những kẻ giết người; hoặc khi họ bắt
những người lương thiện, thì
tôi biết rằng việc chống cự họ để
tự vệ không
phải là một tội. Người ta có quyền giết chết họ như ở
Farâyron
ấy. Người ta
sẽ chặt đầu anh sau; nhưng bị chặt đầu còn
không bị nhục bằng làm thầy
anh ngã vào chiếc ghế khi
ẩy
thầy anh ra để
khỏi bị ông ấy đánh chết.
Tôi được TỰ
DO!
TỰ
DO!
TỰ
DO!..
Tôi
như
thấy lồng ngực mình nở rộng và người tôi rộn lên
một niềm
kiêu hãnh… Tôi
như
thấy kiến lấm rấm
bò
ở
chân
và
ánh mặt trời chan hòa
đầu
óc.
Tôi ngồi thu
lu
một chỗ.
Ôi chao!
Mẹ
tôi
sẽ
bảo là trông tôi có
vẻ còm
nhom hoặc như
gù, con mắt ngơ ngác, quần hếch, gi-lê
xộc xệch, khuy
áo
đứt hết! -
Đúng vậy,
bàn tay tôi đã
dứt
tung đi tất cả mọi thứ
để
lùa vào da
thịt
ở
ngực;
tôi cảm thấy tim tôi đang đập
mạnh,
và tôi thường ví
tiếng tim
đập
lúc
ấy với sự cựa quạy của đứa hài nhi
trong bụng mẹ sắp
đẻ…
Tuy nhiên
cảm giác say sưa dần dần xẹp xuống,
dây thần kinh chùng
lại, và tôi mệt mỏi như thể
sau một ngày say rượu. Một nỗi buồn thoáng
qua trên vầng trán tôi, như đám
mây
nọ đang cuốn trên trời cao, và như mớ
bông xám che
lấp mặt trời.
Chân trời, qua cửa kính, đang đe dọa tôi với cái vẻ bao la của nó, cánh
đồng đang
trải
ra câm lặng và hoang vắng, không gian
ấy và cảnh cô
tịch
ấy
dần dần
làm lòng tôi tràn ngập một niềm xúc
động xót xa…
Tôi không hiểu
người ta đã
khiêng chiếc xe ngựa chở
khách lên tàu
hỏa
lúc nào
; nhưng tự dưng tôi cảm thấy một thứ
kinh sợ có
tính chất tôn giáo
trước con đường sắt
mà
cái trán bằng
đồng của đầu máy xe
lửa đâm toác ra
và
trên đó
cuộc đời tôi đang lao
đi… Và, kiêu
hãnh như tôi, táo bạo như tôi,
cũng cảm thấy mình đang tái người
đi,
ngỡ mình sắp khóc.
Vừa lúc đó
viên sen đầm nhìn tôi - hãy can đảm
lên. Tôi vờ bị ngạt
mũi để
giải thích cặp mắt
ướt
của
tôi và
tôi
hắt hơi để
che giấu là tôi sắp òa
lên khóc.