“Đừng có cười nhạo em! Chắc anh phải học nhiều khóa huấn luyện
chuyên môn nhỉ? Chẳng lẽ anh không biết đấu dây dẫn lửa sao?”
Grant thở dài. “Anh đoán mình có thể khởi động bất cứ thứ gì ta tìm
thấy, nhưng ăn trộm một chiếc xe cũng đồng nghĩa với việc thông báo cho
Turego biết tung tích của chúng ta.”
“Chúng ta còn cách Limon bao xa? Chắc là mình có thể đến đó trước
khi Turego lùng sục hết tất cả những ngôi làng từ đây đến đó chứ?”
“Quá rủi ro, cưng à. Đánh cược an toàn nhất của mình là vượt qua phía
đông khu đầm lầy, sau đó đi xuống hướng ven bờ biển. Chúng ta không thể
bị theo dấu vết ở đầm lầy.” Grant dừng lại. “Anh cần vào trong làng tìm
thức ăn, còn em vẫn sẽ núp nguyên trong rừng.”
Jane giật lùi lại. “Có mà điên ấy.”
“Chết tiệt, em không biết là nếu mình thò mặt ra sẽ rất nguy hiểm hả?”
“Vậy còn mặt anh thì sao? Ít nhất em có màu tóc và mắt tương tự nhiều
người khác. Đừng quên, tên lính đã thấy anh, và chắc hẳn, anh bạn phi công
của anh cũng đã kể cho bọn canh gác về anh, vì thế chúng sẽ biết ta ở cùng
nhau. Đó là chưa kể đến cái bờm tóc dài, vàng hoe của anh chắc chắn
không phổ biến đến mức đấy đâu.”
Grant vò mái tóc bờm xờm của mình, hơi ngạc nhiên là nó đã dài thế
này. “Vẫn không thay đổi được gì đâu.”
Cô khoanh tay ương bướng. “Anh sẽ chẳng đi bất cứ đâu mà không có
em.”
Im lặng bao trùm giữa họ trong một khoảnh khắc. Khi Jane bắt đầu nghĩ
mình đã giành được chiến thắng một cách quá dễ dàng thì Grant lên tiếng,
tông giọng êm ả đến nỗi nó khiến cô rùng mình, ớn lạnh xương sống, bởi vì
đó là giọng điệu khó nghe nhất mà cô từng biết. “Em sẽ làm theo những gì
anh nói, hoặc anh sẽ trói em lại, nhét khăn vào miệng rồi vứt em vào trong
lều.”