Chương 1
Grant Sullivan nghĩ mình đã quá tuổi cho những chuyện khốn kiếp này
rồi. Anh đang luồn lách ở đây làm cái quái gì kia chứ, khi mà anh tự hứa
với lòng là không bao giờ đặt chân vào rừng rậm một lần nữa? Anh có
nhiệm vụ giải cứu một quý cô thuộc xã hội đầu to não phẳng, nhưng từ
những gì mình thấy trong hai ngày qua, dưới lớp màn bảo vệ của rừng rậm,
anh nghĩ có lẽ cô ta không muốn được giải thoát đâu. Cô ta trông như thể
đang trải qua khoảng thời gian êm đẹp trong đời mình ấy: Vui cười, đùa cợt
và tắm nắng bên hồ.
Cô ta thức khuya và uống rượu vang trong sân vườn. Cha cô ta gần như
phát điên vì lo con gái mình đang phải chịu sự tra tấn tồi tệ của kẻ bắt cóc.
Thay vào đó, cô ta lại thơ thẩn cứ như đang nghỉ hè trên bãi biển Riviera.
Chắc chắn là cô ta không bị hành hạ rồi. Cơn giận âm ỉ bùng lên trong
Grant, nếu có bất cứ ai bị tra tấn, thì người đó phải là anh mới đúng.
Lũ muỗi đốt anh, đắm ruồi nhặng thì châm chích, mồ hôi túa ra nhưng
suối, còn chân thì tê cứng vì phải ngồi một chỗ quá lâu. Grant lại phải ăn
lương khô và quên mất việc mình ghét thứ thức ăn đó đến nhường nào. Rồi
không khí ẩm thấp khiến những vết thương cũ của anh đau âm ỉ. Chẳng
nghi ngờ gì nữa: Thực sự là anh đã già mất rồi.
Grant ba mươi tám tuổi, đã dành gần nửa đời người để tham gia một vài
cuộc chiến ở đâu đó. Cách đây một năm, anh mệt mỏi đến mức quyết định
rời khỏi tổ chức, anh biết mình không muốn gì hơn là mỗi sáng được thức
dậy trên cùng một chiếc giường. Anh không muốn sự bầu bạn, lời khuyên