“Được rồi, lần này là gì đây?”, giọng Grant rõ ràng là hết kiên nhẫn rồi.
“Tôi chỉ muốn chạm vào anh”, Jane thừa nhận, cô quá mệt mỏi để quan
tâm anh sẽ nghĩ sao, “để biết chắc bên cạnh có người”.
Grant làu bàu. “Được rồi. Có vẻ đó là cách duy nhất để tôi được ngủ”,
anh đan bàn tay chai sạn vào tay cô. “Bây giờ cô ngủ được rồi chứ?”
“Vâng”, cô thì thầm. “Cảm ơn anh.”
Nắm bàn tay thô cứng nhưng ấm áp của Grant khiến Jane cảm thấy an
tâm một cách kỳ lạ. Cô nhắm mắt lại và dần dần thả lỏng. Bàn tay siết chặt
của anh đã đẩy sự sợ hãi ra khỏi tâm trí cô. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô kiệt sức
nhanh chóng thiếp đi.
Grant thức dậy trước hừng đông, các giác quan của anh báo động ngay
lập tức. Anh biết mình đang ở đâu và hiện là mấy giờ rồi. Sáu giác quan phi
thường của anh có thể xác định thời gian chỉ trong vài phút. Nhưng anh lập
tức nhận ra có một người ở trong lều với mình. Anh biết mình không thể cử
động, và thậm chí biết cả lý do tại sao: Jane đang ngủ trên người anh.
Bị đem ra làm đệm ngủ cũng không phiền lắm. Jane mềm mại và ấm áp,
mũi anh được chiêu đãi hương vị nữ tính của cô. Cảm giác khuôn ngực
mềm mại của cô tựa vào vòm ngực mình rất tuyệt. Một người đàn ông
không bao giờ quên cảm giác đặc biệt này, một khi anh ta đã cảm nhận
được sự đầy đặn của một người phụ nữ, cảm giác đó sẽ mãi lượn lờ trong
ký ức anh ta. Đã lâu rồi Grant không ngủ với bất cứ người phụ nữ nào, và
anh quên mất cảm giác đó tuyệt với ra sao.
Năm vừa qua, anh đặc biệt không muốn bất cứ ai xuất hiện bên cạnh
mình. Hầu hết thời gian Grant đều ở một mình, như một con thú nằm liếm
láp vết thương, đầu óc và tâm hồn anh đầy cảnh chết chóc. Anh trải qua quá
nhiều thời gian trong thế giới đen tối đến nỗi bản thân còn chẳng biết liệu
mình có thể sống một cuộc sống bình thường được không, nhưng anh đang
cố. Mặt trời Tennessee nóng bỏng, ngọt ngào đang chữa lành cơ thể anh,
nhưng bóng tối lạnh băng trong đầu thì chưa.