Anh vẫn yên lặng, nhưng cô cảm thấy sự quan tâm của anh đột nhiên
tăng lên. “Có.”
“Anh có vào phòng làm việc không?”
“Có.”
“Vậy thì một chuyên gia như anh sẽ chú ý thấy bức chân dung sau màn.
Anh được huấn luyện chú ý mọi thứ phải không nào? Bức tranh chân dung
đó là bà nội của tôi. Bà được vẽ lúc đang ngồi, trên tay cầm một cành hồng.
Bây giờ anh hãy nói tôi biết màu áo của bà đi”, cô thách anh.
“Màu đen”, anh nói chậm rãi. “Và hoa hồng màu đỏ tươi.”
Khoảng lặng dày đặc rơi vào giữa họ, rồi anh thả tay Jane ra và rời khỏi
người cô. “Được rồi”, cuối cùng anh nói. “Tôi sẽ cho cô biết lợi ích của sự
đa nghi…”
“À, thôi được rồi, cảm ơn!”, Jane cáu kỉnh chà cổ tay, cố làm mặt giận
dữ dù cô thấy nhẹ nhõm khủng khiếp. Rõ là bố cô thuê anh, nếu không thì
sao anh thấy được bức chân dung trong phòng làm việc chứ? Cô vẫn cứ
muốn điên tiết với Grant, nhưng biết mình sẽ tha thứ cho anh bởi vì trời còn
tối. Dù thế nào thì cô cũng vui mừng khi có anh ở đây. Ngoài ra, cô nhắc
mình, tốt hơn là dừng lại ở mặt tốt của người đàn ông này.
“Đừng cảm ơn tôi”, anh nói mệt mỏi. “Chỉ cần im lặng và ngủ đi.”
Ngủ à! Giá mà cô có thể làm thế! Jane biết cô không ở đây một mình,
nhưng tiềm thức của cô đòi hỏi các giác quan xác nhận điều đó. Cô cần phải
nhìn thấy anh, nghe được tiếng anh, hoặc là chạm vào anh. Nhìn thấy anh
thì không được rồi. Cứ cho là Grant có một cái đèn pin, nhưng làm gì có
chuyện anh sẽ bật nó suốt đêm. Anh cũng không thức suốt đêm để nói
chuyện với cô. Có lẽ nếu cô chỉ đơn thuần chạm vào cánh tay anh… và cổ
tay cô lại bị kẹp bầm dập gần như là ngay lập tức.
“Ối!”, Jane kêu ré lên, nhưng anh thả tay cô ra.