“Trả lời tôi, chết tiệt cô đi! Cô là ai?”
“Jane Greer!”, cô liều mạng, cố tỏ ra hài hước, nhưng nỗ lực đó không
thành công lắm.
“Tôi không muốn bị lừa, em yêu.” Giọng Grant mềm như nhung, và âm
thanh đó làm Jane ớn lạnh đến tận xương tủy. Thậm chí Turego cũng không
làm cô sợ đến thế, Turego là tên nguy hiểm xấu xa, nhưng người đàn ông
này là người đáng sợ nhất cô từng biết. Anh ta có thể giết cô bằng tay
không, mà không cần dùng đến bất cứ vũ khí nào. Cô hoàn toàn bất lực
trước anh ta.
“Tôi không nói dối!”, cô tuyệt vọng kháng cự lại. “Tôi là Priscilla Jane
Hamilton Greer.”
“Nếu là vậy cô phải biết James Hamilton đã truất quyền thừa kế của
mình cách đây rất nhiều năm rồi. Thế mà cô còn rất hòa thuận với ông ta
hả?”
“Phải!”, Jane cố đẩy anh ra, còn Grant cố ý dằn cô xuống, khiến cô
muốn thở cũng khó khăn. “Ông làm thế để bảo vệ tôi!”
Một khoảng im lặng dài, cô đợi anh phản ứng. Grant càng im lặng thì cô
càng căng thẳng. Sao anh không nói gì đi?
Hơi thở ấm áp của anh phả vào má Jane cho cô biết anh gần mình thế
nào, nhưng cô không thể thấy anh trong bóng tối ngạt thở này. “Đó là câu
trả lời hay”, cuối cùng Grant cũng đáp lời, và cô chùn lại vì giọng châm
biếm lạnh như băng của anh. “Tiếc là tôi không tin. Thử lại đi.”
“Tôi đang nói với anh sự thật! Ông đã làm vậy để tôi ít có nguy cơ trở
thành mục tiêu bắt cóc. Đó là ý kiến của tôi, chết tiệt!”
“Chắc chắn rồi”, Grant ngâm nga, và âm thanh nhỏ nhẹ đó làm Jane
rúng động dữ dội. “Thôi nào, cô có thể làm khá hơn thế.