“Phải.”
“Được rồi, để xem nào. Em biết mình không còn nước cam ép nữa…”
Cô mở ba lô ra và lục lọi trong đó. “Ah! Còn hơn hai thanh bánh
Granola. Anh có phiền không nếu em lấy cái có dừa? Em không thích nho
khô.”
“Chắc chắn rồi”, anh lười biếng đáp. “Sau cùng thì chúng là của em
mà.”
Jane bực bội liếc anh. “Chúng là của chúng ta. Đợi đã… có một hộp…”,
cô lôi ra một cái hộp và đọc nhãn, rồi mỉm cười hân hoan. “Cá ngừ xông
khói! Và vài cái bánh quy. Xin mời ngồi, thưa ngài, chúng ta dùng bữa sáng
nào!”
Grant ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy con dao ở thắt lưng và với lấy hộp
cá ngừ. Jane giật lại, nhướng mày cao ngạo. “Cho anh biết, đây là bữa ăn
cao cấp. Chúng ta không mở hộp bằng con dao đó!”
“Chúng ta không dùng nó sao? Vậy ta dùng cái gì nào, răng chắc?”
Cô hếch cằm lên với anh và lại lục lọi trong ba lô, cuối cùng cũng khai
quật được dụng cụ khui hộp. “Nghe nhé”, cô nói, đưa đồ khui cho anh, “Khi
em trốn thoát, em làm đúng phong cách mà”.
Cầm lấy dụng cụ, anh bắt đầu mở hộp cá ngừ. “Anh thấy rồi. Em làm
thế nào mà lấy được tất cả những thứ linh tinh này? Anh chỉ có thể tưởng
tượng là em bảo Turego thu thập cho em mấy thứ cần thiết để em bỏ trốn.”
Jane cười khúc khích, một âm thanh khàn khàn ấm áp khiến anh ngẩng
đầu lên, bỏ dở việc đang làm. Đôi mắt vàng sắc bén đó ngắm nhìn cô như
thể đang nhìn châu báu. Còn cô đang bận rộn lôi bánh quy ra khỏi ba lô nên
đã bỏ lỡ biểu hiện thoáng qua trên mặt anh. “Hầu như là thế. Em luôn luôn
‘đói khát’, dù em hiếm khi nói với Turego. Em chỉ cần nói với đầu bếp một
tiếng, anh ta sẽ đem đến những gì em muốn. Em lùng sục nhà bếp và căn cứ
của họ hầu như mỗi đêm để tìm đồ.”