con sạch sẽ rồi miễn cưỡng mặc lại bộ quần áo bẩn của mình. “Em xong
rồi”, cô vừa gọi vừa buộc lại đôi bốt của mình.
Anh bước đến bên cạnh cô mà không gây ra một tiếng động nào. “Ngồi
ngay chỗ anh đã ngồi ấy”, anh chỉ, đặt cây súng trường vào tay cô. “Em có
biết sử dụng không?”
Tuy cây súng nặng nhưng đôi tay mỏng manh của cô có vẻ có thể điều
khiển được nó. “Biết, em bắn khá giỏi.” Môi cô cong lên cười gượng gạo.
“Nhưng chỉ giỏi khi mục tiêu là điểm giấy và bồ câu bằng đất sét.”
“Thế cũng đủ rồi”, Grant bắt đầu cởi nút áo, và Jane cứ đứng yên đó
nhìn chằm chằm vào bàn tay anh. Anh dừng lại. “Em sẽ trông chừng cho
anh từ dưới này à?”
Cô đỏ mặt. “Không. Xin lỗi anh.” Cô vội quay đi và leo lên bờ, ngồi
vào chính xác chỗ anh đã ngồi. Ở vị trí này cô có thể quan sát cả hai bờ,
nhưng cùng lúc, nó lại là một chỗ nấp khá an toàn nếu có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ anh đã chọn vị trí thuận lợi nhất mà thậm chí còn không cần suy nghĩ,
chỉ là tự động sàng lọc các khả năng và định vị chỗ tốt nhất mà thôi. Grant
có thể đã nghỉ hưu, nhưng kỹ năng của anh thì đã ăn sâu vào máu rồi.
Khóe mắt của Jane bắt được một luồng sáng màu đồng, nó nói với cô
rằng Grant đang bì bõm trong dòn suối. Cô dịch chuyển tầm ngắm của mình
một chút để có thể nhìn anh, nhưng vừa nhận thức được rằng anh đang hoàn
toàn khỏa thân thì tim cô lại đập loạn liên hồi trong ngực. Jane nuốt khan
rồi liếm môi, bắt tâm trí mình tập trung vào rừng rậm xung quanh, nhưng
vẫn liên tục bị thôi thúc phải nhìn anh.
Cô nghe tiếng nước róc rách và thấy Grant đứng đó như một chiến binh
nguyên thủy, trần trụi hoàn toàn như đang ở nhà.
Jane nhắm mắt lại nhưng hình ảnh đó vẫn cứ hiện ra trước mặt. Chậm
chạp, cô hoàn toàn không điều khiển được chính mình nữa, cô mở mắt và
quay đầu nhìn anh. Grant chỉ còn là một vật chuyển động nhỏ xíu, một phần
inch thôi, cho đến khi cô có thể thấy anh, nhưng vẫn chưa đủ. Len lén nhìn
trộm thì sao mà đủ được chứ. Jane muốn khám phá từng centimet trên cơ