“Em không thể”, cô đáp, giọng cô cũng nhỏ như anh. “Chưa phải lúc
này.”
“Vậy thì quay mặt đi, em yêu, trong khi em vẫn còn sự lựa chọn.”
Người Jane run lên, hầu như không thể cử động theo ý muốn, nhưng
cuối cùng cơ thể cũng đáp lại mệnh lệnh và cô quay mặt đi, lắng nghe tiếng
động khi Grant rẽ nước đi lên. Không đầy một phút sau anh đã im hơi lặng
tiếng xuất hiện bên cạnh và lấy lại cây súng từ tay cô. Anh mang cả hai cái
ba lô. Vẫn như cũ, anh chẳng nói câu nào về những gì đã xảy ra. “Chúng ta
đi khỏi con suối này rồi cắm trại. Trời sắp tối rồi.”
Ban đêm. Những giờ dài dằng dặc, nằm bên cạnh anh trong căn lều tối
đen. Jane theo sau anh, khi Grant dừng lại, cô giúp anh làm những việc như
đã làm đêm trước, dựng lều và ngụy trang cho nó. Cô không phản đối việc
ăn thứ lương khô lạnh ngắt, nhưng cô ăn mà thật sự không nếm ra được mùi
vị gì. Jane bò vào lều và cởi đôi bốt ra, chờ anh vào cùng với cô.
Khi anh vào, họ nằm lặng lẽ bên cạnh nhau, chong mắt nhìn ánh sáng
mờ mờ rồi dần biến mất.
Sự căng thẳng bao trùm lấy Jane khiến cơ thể cô đông cứng lại. Bóng
tối nhấn chìm cô, cứ như một con quái vật vô hình hút hết hơi thở của cô.
Đêm nay không có danh sách những câu hỏi tuôn ra từ miệng cô nữa, và lần
cuối cùng cô cho phép bản thân mình hèn nhát vì bất cứ điều gì là từ rất
nhiều năm trước rồi. Cô không còn nhận ra chính mình nữa.
“Em có sợ anh không?”, anh hỏi một cách dịu dàn.
Chỉ giọng nói đó thôi cũng làm cô thả lỏng người. “Không”, cô thì
thầm.
“Vậy thì đến đây và để anh xua bóng tối ra khỏi em.”
Jane cảm thấy bàn tay Grant chạm vào cánh tay mình, cô xích lại gần
anh hơn, rồi được anh ôm gọn trong vòng tay mạnh mẽ. Không còn gì có