– Yến Linh, tỉnh lại đi em!
Yến Linh đã ngất xỉu. Bỉnh quýnh quáng bế cô lao ra đường, đón xe tắc xi,
bảo chở cô đén bệnh viện.
Yến Linh vào phòng cấp cứu có nửa giờ, là nửa giờ Bỉnh như ngồi trên
đống lửa nóng nhấp nhổm. Cánh cửa vừa mở ra, anh vội chận vị bác sĩ lại.
– Bác sĩ! Cô ấy như thế nào?
– Cô ấy tỉnh rồi, bị kiệt sức vì nhịn đói. Anh nên mua cho vợ anh ly sữa.
Đang mang thai, sao lại để cho kiệt sức như vậy?
Bỉnh há hốc mồm. Yến Linh mang thai, đứa con đó là của Trung Hiếu, anh
ta thật tàn nhẫn, đến hai lần bỏ rơi Vến Linh. Nếu như không phải chăm sóc
cho Yến Linh, anh nhất định đi tìm Trung Hiếu đập cho anh ta một trận.
Bỉnh bước vào phòng, Yến Linh đang nằm khóc, cô nhắm mắt lại khi thấy
Bỉnh:
– Anh hãy mặc kệ tôi! Đây là hình phạt ông trời dành cho tôi, tôi đáng tội.
Bỉnh ngậm ngùi:
– Em dằn vặt làm gì, ráng cho khỏe mạnh rồi theo anh về cù lao ở nhà, ba
và thằng Kha đang mong em về. À! Anh đi mua sữa cho em uống nghe, gì
thì gì đi nữa, cũng nên nghĩ đến con và bản thân em nữa.
Yến Linh cứ khóc, trái tim cô tan nát. Giờ này Trung Hiếu đã lên máy bay
đi hưởng tuần trăng mật. Anh đã phụ bạc cô, tàn nhẫn như cô đã tàn nhẫn
với Bỉnh vậy. Mặt mũi nào cô trở về quê khi đang mang thai. Cô phải đi.
Nhưng mà đi đâu, cả một tương lai tăm tối mù mịt giăng trước mắt Yến
Linh. Cô sẽ bỏ đứa con này, khi niềm tin và tình yêu không còn nữa.
– Yến Linh! Yến Linh em đâu rồi?
Bỉnh ngơ ngác nhìn cái giường trống không, giỏ quần áo trên giường biến
mất. Yến Linh bỏ bệnh viện đi, Bỉnh chạy vụt ra ngoài cổng bệnh viện.
Không thấy, anh chạy vào và gần như lục tung cả bệnh viện. Có lẽ cô ấy đã
đi đâu đó thôi. Bỉnh trở lại phòng với hy vọng mong manh. Người cùng
phòng đưa anh tờ giấy, nét chữ của Linh viết vội:
Anh Bỉnh!
Anh hãy về cù lao đi, em không còn mặt mũi nào để về đó. Anh hãy lo cho
ba và bé Kha giùm em. Cũng đừng tìm kiếm em, em không dại dột đi tự tử