tay, chỉ có cô là ngây thơ còn tin vào tình yêu anh dành cho cô.
Yến Linh lao ra ngoài, cô suýt phát điên lên rồi. Từ hôm chia tay chỉ có
một lần duy nhất Trung Hiếu gọi điện thoại cho cô, sau đó máy khóa, Yến
Linh không có cách nào liên lạc được.
Yến Linh ơi! Người ta đã bỏ mày rồi, sao không còn tin đó là sự thật vậy.
Cô không biết công ty Bạch Đằng nằm ở đâu hết, một người vợ như cô, bị
bỏ rơi là đáng lắm.
Tám giờ sáng. Cánh cửa nhà Trung Hiếu mới mở, cũng là lúc sương đêm
ướt đẫm tóc và áo Yến Linh. Cô không màng gì hết, ngoài gặp Trung Hiếu.
Căn nhà này, cô đến hai lần, lần nào người ta cũng từ chối sự có mặt của
cô, liệu lần này có như hai lần trước?
Chiếc xe quen thuộc của Trung Hiếu chạy ra, cánh cửa cổng lạnh lùng lúc
này mới chịu mở ra. Yến Linh mừng quýnh, cô lao ra trước đầu xe:
– Anh Hiếu!
Trung Hiếu đạp mạnh thắng, suýt một chút nữa anh đụng phải Yến Linh.
Anh quay kính xe hạ xuống, làm vẻ mặt đanh lạnh:
– Anh bảo em về cù lao ở rồi, sao còn đến đây?
Bên cạnh Trung Hiếu còn có Bạch Hoàn.
Cô lạnh lùng mở cửa bước xuống:
– Anh giải quyết làm sao thì làm đi, đừng để mọi chuyện đến tai ba em,
không hay đâu.
Quay ra sau, cô hất hàm:
– Bảo tài xế chuẩn bị xe khác cho tôi đi.
Trung Hiếu bực dọc gắt Yến Linh:
– Lên xe đi, sao còn đứng đó!
Yến Linh lên xe. Cô mát lòng vì dù sao Trung Hiếu cũng không làm mặt lạ
với cô. Trung Hiếu gài số cho chiếc xe phóng tới trước, làm Yến Linh ngã
chúi suýt đập mặt vào thành xe. Cô hoảng sợ quay sang Trung Hiếu:
– Anh Hiếu ...
Trung Hiếu lầm lì:
– Em có biết là em đang phá hỏng những gì anh đang cố vun đắp hay
không?