– Đồ con đàn bà không biết xấu. Người ta đã bỏ mày đi cưới vợ, bây giờ
mày còn định đi tìm, mày có tư cách gì?
Bỉnh ôm ông Hồi kéo ra ngoài:
– Ba hãy để Yến Linh đi tìm Trung Hiếu xem hư thực như thế nào?
Ông Hồi đau đớn:
– Còn thực hư như thế nào? Hình ảnh rảnh rành ra đó, cho sáng con mắt
của nó ra. Hãy báo nó muốn đi thì đi một mình đi, đừng có dắt thằng Kha
đi. Đừng có để cho trẻ con nhìn thấy cái xấu xa của người lớn.
Ông Hồi bỏ đi trở ra quán, Bỉnh rụt rè đi vào:
– Em định đi Sài Gòn, hay là anh đi với em?
Yến Linh lắc đầu:
– Không cần. Chuyện của em, anh để em giải quyết. Anh chăm sóc bé Kha
giùm em.
Bỉnh ái ngại nhìn Yến Linh. Từ trong sâu thẩm của lòng, anh vẫn muốn
được lo lắng cho cô, dù anh biết cô không cần sự lo lắng của anh.
Trung Hiếu đúng là con người bạc bẽo, anh ta luôn mang đến những bất
hạnh cho Yến Linh.
Yến Linh đi ra bến tàu. Thời gian với cô bây giờ sao quá chậm chạp. Con
tàu không chịu nhổ neo, nó như muốn hành hạ giày vò cô. Mãi đến bốn giờ
sáng, tàu mới lên đến cảng Sài Gòn.
Bất chấp nguy hiển, Yến Linh đón xe về nhà.
Vẫn căn nhà cũ, Yến Linh đập tay lên cửa:
– Anh Hiếu! Mở cửa cho em.
Yến Linh gọi thật lâu mới cô tiếng mở cửa. Người chủ nhà mới bực dọc:
– Muốn tìm ai? Có biết giờ này là mấy giờ không?
Gương mặt lạ hoắc, Yến Linh lo lắng nhìn vào:
– Ông là ai vậy?
– Cô này hỏi lạ không? Cô đập cửa nhà tôi rồi hỏi tôi là ai. Tôi thuê căn
nhà này hơn nữa tháng nay. Còn cô là ai?
– Ông thuê nhà này hơn nửa tháng nay?
Yến Linh xô ông ta ra để bước vào nhà. Căn phòng khách hoàn toàn thay
đổi, có nghĩa Trung Hiếu đã trả nhà. Anh đã chuẩn bị cho một cuộc chia