Cố xua tan hình bóng Yến Linh, Trung Hiếu ôm Bạch Hoàn vào mình:
– Em có mệt không?
Bạch Hoàn vờ che miệng ngáp:
– Em vừa mệt vừa buồn ngủ. Bây giờ em mới biết đám cưới quá mệt.
– Anh mát-xa cho em nghen.
Trung Hiếu lần hai tay lên bờ vai trần xoa nhẹ, Bạch Hoàn nhắm mắt lại cố
...
trân người chịu đựng. Cô không có cảm xúc nào khi anh vuốt ve và hôn cô.
Trung Hiếu bế Bạch Hoàn lên, anh bước nhanh về chiếc giường của họ.
Anh cố nghĩ đến những phút rung động ham muốn, khi cô ôm anh trên xe,
cô hôn anh ... Cái phút dấn thân phải có, cả hai cùng không có một cảm
giác rung cảm.
Bạch Hoàn lăn mình sát vào trong cô vờ như quá buồn ngủ, nhắm mắt lại
ngủ.
Trung Hiếu ngồi dậy đi ra ngoài đốt điếu thuốc hút. Cái cảm giác của anh
bây giờ, anh biết mình không yêu Bạch Hoàn, chính vì thế mà phút dấn
thân không có cảm xúc, mà là tình dục.
Cuối cùng thì em vẫn là người phụ nữ anh yêu và cho anh phút giây tuyệt
diệu của tình yêu, Yến Linh ạ. Nhưng đành xin lỗi em, anh phải phụ bạc
em, song chắc chắn rằng trái tim anh chỉ yêu có mình em.
Trung Hiếu tự an ủi như vậy. Tắt điếu thuốc, anh trở vào nằm bên Bạch
Hoàn.
Bạch Hoàn đang ngủ say như chết.
– Cà phê, chú Hồi ơi ...
Ông Hồi vui vẻ:
– Có ngay!
Nửa tháng nay, ông rất vui vì có thằng cháu ngoại về nhà. Cái thằng miệng
mồm leo lẻo nó giống thằng cha nó, khéo ăn khéo nói, ông ghét Trung Hiếu
song lại không ghét cháu ngoại mình được.
Pha hai ly cà phê, ông mang ra. Hai gã đàn ông đang chúi đầu vào trang
báo.
– Chú Hồi! Chú thấy cái này chưa?