– Không. Anh ...
Có tiếng xe đỗ lại phía trước, ông Bạch Đằng đến. Trung Hiếu lính quýnh:
– Nhà em có cửa sau không?
Yến Linh điềm nhiên khoanh hai tay trước ngực. Cô nhìn Trung Hiếu lính
quýnh vừa căm giận vừa thương hại.
– Tôi đã nói anh không nghe, tự lo liệu đi.
– Yến Linh, hãy giúp anh đi!
– Nếu anh không sợ xấu mặt thì vào toa-lét đóng cửa và ở yên trong đó đi.
Không đắn đo, Trung Hiếu đi nhanh vào trong, anh đống chặt cửa toa-lét
lại, lắng tai nghe ngóng phía trước. Yến Linh chùi nước mắt, bước ra cửa
đón ông Bạch Đằng:
– Ông đến sớm quá, em chưa chuẩn bị gì cả.
– Tôi chờ em được mà.
Yến Linh rót cho ông Bạch Đằng ly nước uống:
– Vậy chờ em một chút nghen, nhưng ... sao em hồi hộp quá. Em ngại con
gái và con rể của ông.
– Ồ! Chúng nó không có quyền gì cả.
– Tôi là cha, tôi có quyền quyết định.
– Nếu lỡ con gái ông và con rể ông phản đối thì sao?
– Tôi vẫn cưới em. Tôi nói nghiêm chỉnh đó.
Yến Linh mỉm cười:
– Vậy thì em không sợ nữa.
Thay quần áo xong, Yến Linh vờ lại trước cửa phòng toa-lét nói to:
– Chúng ta đi thôi!
Đi ra xe ngồi bên ông Bạch Đằng, Yến Linh chờ xe ra tới đầu hẻm, mới vờ
kêu lên:
– Em quên rút dây điện ấm nước. Ông đỗ xe lại cho em chạy vào, em sẽ ra
ngay.
Ông Bạch Đằng cười thông cảm. Chiều nay yến Linh có vẻ lụp chụp, có lẽ
cô cũng căng thẳng và hồi hộp như ông.
Yến Linh quay trở lại, cô mở cửa nhà nghiêm mặt nhìn Trung Hiếu:
– Tôi phải nối dối ông ta để quay trở lại mở cửa cho anh ra về. Làm ơn đi