– Anh muốn nghĩ như thế nào cũng được. Anh cần tiền tham danh, tại sao
tôi lại không tham tiền. Tiền mua được tất cả, kể cả danh dự và nhân nghĩa
ở đời.
Trung Hiếu đau đớn buông thõng tay:
– Anh không ngờ là em thay đổi đến như vậy. Em hãy về Kiên Lương với
con đi.
– Không. Anh còn nhớ ngày ra đi, tôi bị người ta ném rác vào mặt, tanh hôi
bẩn thỉu, vì ai mà tôi phải cam chịu nhục nhã như vậy?
– Là tại anh, anh có lỗi với em.
Trung Hiếu sụp xuống chân Yến Linh, anh ôm chân cô khẩn khoản:
– Anh hối hận lắm rồi, Yến Linh. Em đừng thù hận anh nữa. Khi xa em rồi,
anh mới biết anh chỉ yêu có một mình em.
Yến Linh cười gằn hất mạnh tay Trung Hiếu ra:
– Tôi không còn là một cô gái ngây thơ khờ dại nữa, để nghe những lời
đường mật giả dối của anh. Ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi nói cho anh biết, cha
vợ anh sắp đến đây. Việc mất ông ta hay không với tôi, không quan trong,
còn anh ... anh liệu khi ông ta biết anh là một con người bạc tình vô nghĩa,
ông ta sẽ còn ưu ái anh à? Đi đi!
– Yến Linh! Hãy cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm với em và con đi. Anh
hối hận rồi mà. Đúng là anh ruồng rẫy em vì bả lợi danh, nhưng sau đó anh
không có người vợ thực sự. Cô ấy là người đồng tính. Ngay trong tuần
trăng mật, cô ấy chung sống với một người phụ nữ khác. Anh thề với em
đây là sự thật.
Yến Linh nhìn Trung Hiếu, cô càng thấy ghê tởm hơn, chính vì vậy cho nên
anh mới đi tìm cô, cô là người sẽ giải quyết những nhu cầu sinh lý cần thiết
cho anh. Yến Linh thấy buồn nôn quá mức.
Trung Hiếu không thể hiểu những ý nghĩ trong đầu Yến Linh. Anh tha
thiết:
– Hãy tha thứ cho anh. Anh chỉ yêu có một mình em.
– Anh im đi!
Yến Linh giận dữ đánh mạnh vào mặt Trung Biếu:
– Anh muốn xem tôi là cái gì của anh nữa hả?