Nỗi ân hận đầy trong lòng anh, nuối tiếc hạnh phúc mà mình đánh mất.
Liệu Yến Linh có tha thứ cho anh một lần nữa?
Yến Linh không về Kiên Lương. Mấy tháng qua anh cố công đi tìm Yến
Linh, nhưng bóng chim tăm cá, để lại trong anh những nuối tiếc ngậm ngùi.
Đứng lên, Trung Hiếu đi ra xe đến công ty. Người thám tử tư nhìn thấy
Trung Hiếu vội đi theo anh vào phòng. Trung Hiếu hồi hộp:
– Anh tìm thấy cô ấy rồi phải phải không?
– Phải. Cô ấy ở tận ngoài quận ngoại thành, trong đường hẻm. Có điều tôi
không biết có nên nói điều này cho anh biết.
– Chuyện gì, tại sao không nên nói?
– Cô ấy đúng là Yến Linh, làm nghề thợ may, may thú nhồi bông, sống một
mình và có mối liên hệ mật thiết với ngài tổng giám đốc Bạch Đằng.
Trung Hiếu giật nảy người:
– Anh nói gì?
– Ngày nào sau sáu giờ chiều, tổng giám đốc Bạch Đằng cũng đến đó ăn
cơm. Cô Yến Linh tuyệt đối không ra ngoài, ngoại trừ sau khi may xong đi
giao hàng và nhận hàng.
– Anh tìm người chính xác chứ?
– Nếu không tin, chiều nay đúng sáu giờ, anh cứ đến địa chỉ này.
– Được rồi.
Trung Hiếu ngồi thừ người ra. Anh không tin là một cô gái quê hiền lành và
thậm chí còn nhút nhát như Yến Linh lại quen với ông Bạch Đằng. Người
đàn ông này có cuộc sống nghiêm túc, chính vì vậy ông đã không chịu
được cuộc sống bệnh hoạn của con gái mình. Gả được cho anh, xem như
ông phần nào đó đi gánh nặng.
Bảy giờ chiều nay có buổi tiệc tuyên bố ... Chết! Trung Hiếu kêu lên sững
sờ.
Có khi nào người ông Bạch Đằng muốn tái hôn là ... Yến Linh?
Ông Bạch Đằng có thể không biết Yến Linh, nhưng còn Yến Linh, cô
không thể nói là cô không biết ông Bạch Đằng là ai. Trung Hiếu bật dậy lao
ra ngoài.
Anh tìm địa chỉ căn nhà mình muốn tìm không khó lắm.