– Nếu như ... - ông Bạch Đằng hồi hộp - Tôi muốn em là người bạn đời,
làm bạn với tôi vào những ngày cuối đời, em có bằng lòng không?
– Ông không biết nhiều gì về em cả, hơn nữa ông là người giàu có, muốn ai
mà chẳng được, xin ông đừng đùa với em.
Ông Bạch Đằng nhăn mặt:
– Tại sao em cho là tôi đùa với em, khi tôi rất chân thành?
– Người nghèo rất nhiều mặc cảm, chính vì nghèo mà em đã mất người
yêu.
– Tôi sẽ xóa tan mặc cảm ở em, mang lại cuộc sống sung túc,cho ba em và
em trai của em. Tôi sẽ cưới em và công bố trước mọi người:
em là vợ của tôi.
– Không cần như vậy. Em không cần nghi lễ rườm rà đó, miễn ông vui là
em vui. Nhưng nếu ông biết quá khứ của em, ông sẽ khinh em ngay, em
biết như vậy. Ngay từ đầu, em đã nói dối ông. Em không có em trai mà nó
là con trai em, em có con vào năm em mười tám tuổi.
Ánh mắt Yến Linh xa vời bi thương:
– Người đó bỏ em đi du học, vì cái bào thai ấy mà ba em nóng giận xô mẹ
anh ta ngã lầu chết ... một người chết, một người đi tù.
Nước mắt Yến Linh lăn dài trên má khi nhớ về dĩ vãng đau thương của
mình.
– Một người đàn ông chất phác nghèo khó đã cứu em, khi em bị người dân
trên đảo ấy xua đuổi, không chồng mà có con, người ấy chịu cưới em. Em
đã chung sống với người đàn ông ấy, nhưng trái tim vẫn khắc khoải đau
đớn. Cho đến một ngày anh ta trở về, anh ta mang em rời khỏi đảo. Em có
những ngày hạnh phúc tuyệt diệu, nhưng rồi anh ta bỏ em một lần nữa, đi
cưới vợ giàu khi em mang thai đứa con thứ hai. Em không còn niềm tin vào
bất kỳ ai nữa.
Ông Bạch Đằng đau xót:
– Kể cả tôi nữa sao?
– Xin lỗi ông ...
– Em không cần xin lỗi, nhưng tôi sẽ chứng minh với em, không phải ai
cũng giống như gã đàn ông bội bạc khốn nạn ấy. Tôi càng có quyết định