– Linh Yến (Yến Linh)! Em mở mắt ra xem gì nào?
Ông Bạch Đằng hớn hở mở hộp quà ra, chiếc hộp nhung đỏ tuyệt đẹp. Yến
Linh mở bừng mắt ra, cô kêu lên:
– Đẹp quá!
Ông Bạch Đằng âu yếm:
– Tặng em đó.
Xâu chuỗi ngọc trai màu trắng ánh sáng ngời. Yến Linh lắc đầu:
– Em không nhận đâu.
Ông Bạch Đằng cau mày:
– Em không thích xâu chuỗi ngọc này à? Hay là đi đổi món khác nhé?
Yến Linh lắc đầu nguầy nguậy. Cô đã đến với ông Bạch Đằng bằng cái tên
Linh Yến, mang đến cho ông niềm vui trẻ trung hồn nhiên, để sau đó khi
một mình cô rơi vào mối hận thù ngun ngút.
– Không phải em không thích xâu chuỗi này, mà vì nó đắt tiền, em biết như
thế. Em muốn giữa em và ông là cùng mang niềm vui cuộc sống cho nhau,
đừng để tiền bạc xen vào. Huống chi em là cô thợ may nghèo, cả đời có
biết như thế nào là tiệc tùng mà cần những món nữ trang như thế này.
Ông Bạch Đằng khẩn khoản:
– Nhưng đây là tấm lòng thành tôi dành cho em. Em nhận đi!
– Ông bảo em nhận hoài, em sẽ giận đó. Ông cất đi?
Ông Bạch Đằng thở dài xếp hộp nữ trang lại Linh Yến luôn từ chối những
món đồ ông mua tặng cô, trong lúc ông quá quý mến cô, muốn cho cô
những thứ mà ông có, nếu không, đứa con gái và rể của ông phá tán cũng
vậy.
Ông không quan trọng tiền bạc, điều ông thích là tìm chút ấm áp cho tuổi
già của mình. Sáu mươi tuổi, ông lại yêu như thời trai trẻ hẹn hò, hồi hộp
vào mỗi chiều khi đi gặp người con gái trẻ mình yêu thương.
– Tặng em những món đồ đáng giá em không nhận, vậy tôi biết tặng gì cho
em, thể hiện tấm chân tình của tôi đối với em bây giờ?
– Ông hãy đến với em bằng tình cảm chân thật là được rồi.
– Tôi thề không bao giờ dối trá với em cả.
– Như vậy ông và em hãy cùng cư xử với nhau bằng tấm lòng chân thành.