ông ngoại vẫn khao khát có mẹ, việc dạy dỗ của một người mẹ, Thằng Kha
là con của anh mà, sao anh nó làm cho cuộc đời con mình bất hạnh như vậy
hả?
Trung Hiếu cúi đầu ăn năn:
– Tôi có lỗi với tất cả mọi người, nhất là anh.
– Không, người anh có lỗi nhiều nhất là Yến Linh. Tôi lo sợ cho cô ấy, nên
cứ đi tìm. Sài Gòn rộng lớn, tôi lại quê mùa dốt nát, tôi sợ cô ấy vì hận anh
mà đi vào con đường lỡ lầm.
– Tôi sẽ đi tìm Yến Linh. Anh hãy nuôi dạy giúp thằng Kha giùm tôi.
Bỉnh cười nhạt:
– Chuyện này, anh khỏi lo, bao gìờ tôi cũng yêu thương nó như là đứa con
tôi tạo nên. Từ ngày Yến Linh bỏ đi, nó sống cách biệt trầm lặng, biếng nói
biếng cười, dù tôi luôn yêu thương nó, vẫn không bằng mẹ của nó. Tôi nghĩ
anh hiểu mà.
– Tôi hiểu ...
– Cái gì đó Bỉnh ơi, Kha ơi?
Ông Hồi xiêu vẹo đi tới, đôi mắt ngầu đục vì rượu của ông vằn lên tia lửa
giận dữ. Ông lao vào đánh xé Trung Hiếu:
– Mày còn dám vác mặt về cù lao này nữa hả? Khốn kiếp, cút ngay!
Trung Hiếu đứng yên cho ông Hồi đánh mình chứ không chống lại. Bỉnh
phải can ông ra:
– Ba đừng có đánh. Ba đánh thì giải quyết được gì đâu.
– Tao đánh cho chết cha nó.
Ông Hồi gầm lên:
– Nó làm cho cuộc đời con gái của tao tan nát, mười tám tuổi đã phải sinh
con, nuôi con. Mẹ con nó chết chứ làm sao sống, vậy mà nó còn về quyến
rũ con Linh đi, để bây giờ không biết nó sống hay chết ở phương trời nào.
Tao đánh nó chết, rồi tao đi tù lần nữa.
Bỉnh ôm ông Hồi lại, lúc thằng Kha khóc ròng ôm mặt chạy đi.
– Mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi, về ngay đi mẹ ơi.
Tiếng kêu nức nở của thằng bé tan nát cõi ba người đàn ông. Họ buông
thõng tay, đứng trơ như đá phỗng ...