Hồi hộp, Trung Hiếu đưa tay lên gõ cửa.
– Ai đó?
Tiếng chốt cửa bị kéo và cánh cửa mở ra. Yến Linh sửng sốt khi thấy Trung
Hiếu. Cô vội vàng đóng ập cửa lại. Trung Hiếu cố sức đẩy lại, anh đểy
mạnh cánh cửa và bước hẳn vào nhà.
Yến Linh lạnh lùng:
– Anh muốn gì?
Trung Hiếu nhìn gian nhà nhỏ, một bàn máy may với đủ các loại vải. Căn
phòng khá tiện nghi, một tivi, tủ lạnh. Yến Linh khó chịu quát khẽ:
– Anh muốn gì? Làm ơn ra khỏi nhà tôi ngay.
– Tại sao em không về Kiên Lương? Thằng Kha nhớ em, còn anh và anh
Bỉnh đi tìm em. Anh Bỉnh bỏ tất cả công việc đi tìm em, tại sao em lại trốn
ở trong xó xỉnh này?
Yến Linh xẵng giọng:
– Cuộc sống của tôi, không liên quan gì đến anh. Tuy tôi không về nhà,
nhưng hàng tháng tôi vẫn gởi tiền, quần áo và quà về cho con.
– Em nghĩ như vậy là đầy đủ bổn phận rồi sao?
Yến Linh cười nhạt:
– Lạ chưa! Tại sao anh đòi hỏi tôi đầy đủ bổn phận? Vậy còn anh, hãy đi về
mà hưởng hạnh phúc, công danh sự nghiệp của anh.
Trung Hiếu buồn rầu:
– Nếu anh nói là anh sống không hạnh phúc em có tin không?
– Luận điệu của anh, tôi đã quá rõ. Tôi không còn khờ khạo để tin anh. Tôi
hận anh đến làm một người mẹ nhẫn tâm bỏ con và bỏ cả giọt máu chưa
kịp thành người. Tôi cầu mong cho cả đời tôi đừng bao giờ gặp lại anh.
Hãy ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi cho anh biết, có thể cha vợ anh sẽ đến đây.
Trung Hiếu tức giận:
– Thì ra em hận anh nên cặp với một ông già đáng tuổi cha mình?
– Tôi và anh, cả hai cùng đi trên một con tàu, có điều con tàu của anh là
tiền bạc danh vọng, nhưng con tàu của tôi là lòng thù hận. Tôi sẽ là mẹ kế
của anh và Bạch Hoàn.
– Em điên rồi.