Đôi mắt Bạch Hoàn quắc mắt lên dữ tợn:
– Ba! Con không cho ba tục huyền với người này đâu.
Ông Bạch Đằng cau mày:
– Cả hai quen nhau à?
Yến Linh lắc đầu:
– Làm sao tôi quen với một đương kim tiểu thư được. Có điều ... tôi là cô
gái quê nghèo ở xứ nước mặn đồng chua, tôi biết là con gái ông không bao
giờ chấp nhận tôi. Xin lỗi ông nghen ông Bạch Đằng.
Yến Linh đứng lên đi ra cửa. Ông Bạch Đằng hốt hoảng đuổi theo:
– Yến! Tôi nói dù con gái tôi phản đối, tôi vẫn cưới em mà, em đừng đi!
Bạch Hoàn chặn ông Bạch Đằng lại:
– Ba cưới một cô gái nhỏ tuổi hơn con làm vợ sao ba? Con không chịu!
Ông Bạch Đằng nghiêm mặt:
– Con nghe cho rõ. Con đã lập gia đình, xem như ba đã làm trọn bổn phận
làm cha đối với con, con không có quyền gì để nói chịu và không chịu cả.
Yến, em đừng đi! Em ở lại, tôi không cần con gái tôi bằng lòng, tôi vẫn
cười em.
Yến Linh đứng lại cười với Trung Hiếu. Anh đang nhìn cô bằng đôi mắt
giận dữ. Cô phớt lờ, quay lại ôm cánh tay ông Bạch Đằng.
– Em không muốn ở đây, ông về nhà của em đi.
– Em không cần phải đi đầu, mà từ nay, em sẽ chính thức có mặt tại nhà
này.
Nội ngày mai, tôi sẽ mời luật sư đến để lo thủ tục kết hôn.
– Nhưng ... em không còn muốn kết hôn với ông nữa.
Bạch Hoàn xông tới, cô lôi Yến Linh ra:
– Cô không có tư cách gì để làm vợ của ba tôi cả. Cô muốn trả thù tôi và
anh Hiếu. Ba! Không thể cưới người phụ nữ này làm vợ. Cô ta từng bỏ
chồng đi theo anh Trung Hiếu.
Yến Linh cười nhạt:
– Cô cũng nên nói luôn là cô đã mang miếng mồi nhử người đàn ông đó.
Mới lúc nãy anh ta đi tìm tôi đòi nối lại, anh ta bảo anh ta đã lầm khi vì
miếng mồi lợi danh mà cưới một kẻ đồng tính, cay đắng chứng kiến cô