– Xấu hay tốt, ba cũng không thể bắt con nhận người đó là dì của con.
– Như vậy việc con ăn chơi sa đọa, sống bệnh hoạn, dùng Trung Hiếu làm
tấm bình phong, bù đắp lại con phải bỏ ra rất nhiều tiền. Con người từng bỏ
vợ bỏ con, rồi sau đó chen vào hạnh phúc của người khác, rồi lại ruồng rẫy
người ta, con cho là tốt hay sao?
– Con thuê anh ta thôi.
– Có phải con muốn làm cho ba tức chết đi thì con mới vừa lòng?
Bạch Hoàn cúi đầu sợ hãi:
– Con xin lỗi ba. Ba nghĩ là Yến Linh yêu thương ba sao? Cô ta không yêu
ba đâu.
– Ba không cần con phân tích.
Ông Bạch Đằng giận dữ quay mặt vào vách. Cuộc tranh luận của hai cha
con mấy ngày nay cứ gay gắt như thế. Ông cảm thấy mình cô đơn và như
rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng.
Ông có tất cả mọi thứ, tiền bạc danh vọng, nhưng cái ông muốn, cô gái trẻ
cho ông những ngày vui vẻ ấm áp không thể có, cho dù ông bỏ ra hàng
triệu triệu tiền đi nữa.
Chú Tư tài xế đi vào rụt rè. Vừa thấy chú Tư, ông Bạch Đằng vội quay ra.
– Sao chú Tư? Cô Yến đâu, có tới không?
Chú tư lắc đầu ái ngại:
– Cổ dọn nhà đi rồi. Ở đó, không ai biết cổ đọn đi đâu cá.
Bàn tay vừa đưa lên của ông Bạch Đằng đầy hy vọng liền rơi phịch xuống
nệm ngay, tuyệt vọng.
Yến Linh đã dọn nhà đi. Cái hạnh phúc mà ông tưởng chừng mình sẽ có
trong tuổi xế bóng, tan nhanh chóng như bọt nước đầu ghềnh. Con chim
yến đó đã vỗ cánh bay đi, ông xua tay:
– Tất cả hãy ra ngoài hết đi! Chú Tư, chú ở lại, tôi muốn chú đưa tôi đến
nhà cô Yến.
– Cô đâu còn ở đó thưa ông?
– Nhưng tôi muốn đi, bây giờ tôi là chủ hay ông là chủ đây? - Ông Bạch
Đằng cáu kỉnh.
– Dạ, tôi sẽ đưa ông đi.