Bạch Hoàn tức giận:
– Ba không thấy cái tuổi hơn sáu mươi của ba mà si tình như vậy là quá
đáng sao? Cô ta chỉ muốn làm cho gia đình chúng ta tan nát mà thôi, con
xin ba đừng có đi.
Ông Bạch Đằng lạnh lùng:
– Chú Tư! Bảo chị Ba lấy áo cho tôi.
– Dạ.
Ông Bạch Đằng cố gắng ngồi dậy, ông không muốn đầu hàng cái tuổi già
ông phải đi tìm Yến Linh, chứng minh với cô, không phải ai cũng như
Trung Hiếu.
Nhưng hôm nay khi ông đến, căn nhà quen thuộc cửa đóng, bên ngoài là ổ
khóa với dòng chữ:
Phòng cho thuế .
Có nghĩa là Yến Linh đã đi, con chim nhỏ đó bay đi không còn cần ông
nữa.
Cánh chim đơn côi đó, gió giông đưa cô đi về đâu?
Người tài xế nhắc lại hai ba lần:
– Thưa ông, đi đâu ạ?
Ông Bạch Đằng không nói gì, chỉ lên xe và lặng lẽ:
– Về nhà!
Sáu mươi tuổi, ông yêu thời trai trẻ, tình yêu bây giờ không còn vẩn đục
ham muốn xác thịt, mà là sự ấm áp của tuổi về già. Dù biết là cô sẽ không
bao giờ gặp lại mình, ông sẽ mất con chim én nhỏ đó, ông Bạch Đằng vẫn
hy vọng tìm thấy bóng dáng quen thuộc con chim én nhỏ đó, trên đường
phố, như lần đầu tiên ông gặp cô, cô ban cho ông nụ cười đẹp như hoa hàm
tiếu.
Tôi cần em biết bao, hãy trở về tìm tôi đi chim én nhỏ.
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua trong đơn côi, tăm tích chim én
nhỏ mịt mù. Đến tuổi sáu mươi, ông mới thấm thía, đồng tiền có thể mua
được tất cả nụ cười của giai nhân, song ngoại trừ một người. Con chim én
ấy đi mãi, đi mãi không về nữa con phố ngày xưa, chỉ có ông và buổi chiều
thơ thẩn trên con phố quen thuộc, chờ vô vọng một người.