– Có cô ta thì ba mới khỏe sao?
– Con hỗn hào quá rồi đó, Bạch Hoàn.
– Con hỗn hào bởi vì con không còn kính trọng ba nữa. Hơn sáu mươi tuổi
còn lụy vì tình, vì một người đáng tuổi con mình.
– Khốn kiếp! Ra ngoài!
– Con không đi, nếu như ba không sửa di chúc.
– Ra ngoài!
Bạch Hoàn trải tờ giấy ra trước mặt ông Bạch Đằng:
– Ba ký tên vào đi. Không bán công ty, không chia tiền chia tiền cho bất kỳ
ai. Con là đứa con gái duy nhất của ba, con có toàn quyền trên tất cả tài sản
cha có.
– Khốn kiếp!
Mặc cho ông Bạch Đằng mắng chửi, Bạch Hoàn ấn cây viết vào tay ông.
– Ba không ký thì ba lăn tay đi.
Ông Bạch Đằng trợn mắt nhìn đứa con gái duy nhất của mình. Không ngờ
nó ghê gớm như vậy. Mặt ông đỏ bóng lên rồi tím tái, ông buông cây viết,
nước bọt sùi ra hai bên mép, mắt mở to, cổ ngoẹo sang một bên.
Bạch Hoàn kinh hãi gào lên:
– Ba ...
Toàn thân ông Bạch Đằng đổ gục, Bạch Hoàn hét lên thất thanh:
– Ba ...
Toán người làm lao vào, nhưng dã muộn. Cơn giận đã làm vỡ mạch máu
tim, ông Bạch Đằng mãi mãi ra đi. Bạch Hoàn té ngồi trên nền gạch.
– Tôi không có giết ba tôi. Tôi muốn ông sửa di chúc, bởi những việc làm
phi lý, không sao chấp được ...
Yến Linh ngập ngừng rồi bước vào. Cô thật sự không ngờ những gì mình
làm lại mang đến cái chết cho ông Bạch Đằng. Cô có lỗi với ông, khi cố
tình đùa cợt, tạo tình yêu với một người đáng tuổi cha mình. Trên bức di
ảnh, ông Bạch Đằng nhìn cô như oán trách:
Đến bây giờ em mới chịu xuất hiện ư?
Đốt nén nhang, Yến Linh cắm vào bát nhang trước di ảnh người đã khuất.
Hãy tha thứ cho tôi!