sống bệnh hoạn với người phụ nữ khác.
Trung Hiếu đứng thộn mặt ra. Yến Linh giễu cợt:
– Sao, lúc này anh có định phủ nhận là anh không đến nhà tôi, không trốn
trong toa-lét nhà tôi, không có nói vợ anh là người phụ nữ đồng tính?
Trung Hiếu lặng im, lúc ông Bạch Đằng gầm lên:
– Bạch Hoàn! Thì ra con vẫn chứng nào tật nấy, ba thật nhục nhã. Con sống
bệnh hoạn như vậy, rồi để được sống bệnh hoạn, con sẵn sàng đánh đổi tất
cả phải không? Con phá hoại gia cang của người khác. Con ...
Cơn giận bốc lên, làm tim ông Bạch Đằng đau như có ai bóp mạnh lại thở
không nổi. Ông ôm ngực lảo đảo, Bạch Hoàn hoảng sợ ôm ông lại.
– Ba ... ba làm sao vậy?
– Dang ra ... tao ... tao ... không ... có đứa con ...
Ông Bạch Đằng quỵ xuống, cơn tức giận khiến ông bị nhồi máu cơ tim.
Bạch Hoàn hét lên:
– Ba ơi ... Anh Hiếu! Gọi bác sĩ mau lên. Chị Hai, lấy chai thuốc trợ tim
giùm tôi.
Trung Hiếu vội vàng gọi điện thoại. Yến Linh lùi ra sau, nơi này không có
chỗ cho cô ...
– Linh Yến! Đừng đi ... đừng đi ...
Ông Bạch Đằng kêu lên trong tuyệt vọng, tình trạng sức khỏe của ông,
không cho phép ông ngồi dậy. Người ông muốn gặp là Yến Linh, song hai
ngày nay, cô không đến gặp ông nữa. Có phải thật sự là cô rời bỏ ông,
muốn qua ông để trả thù Trung Hiếu?
– Ba!
Bạch Hoàn đau xót vuốt ngực cha:
– Ba cần gì người phụ nữ ấy. Bên ngoài đâu có thiếu người cho ba chọn lựa
để hầu hạ lo lắng cho ba.
Ông Bạch Đằng lắc đầu:
– Ba không cần những người đó, ba muốn cô Yến ở cạnh ba. Chưa bao giờ
cô ấy gian dối với ba, cô ấy sống bằng chính sức lao động của cổ, những
món quà giá trị ba tặng, cổ đều không nhận, vậy con nói xem, đó là người
tốt hay xấu?