Võ Nghiêm Phương
Cầu vồng trên biển
Chương 3
Đôi mắt tròn xoe quen thuộc ấy, đôi mắt của ngày xưa Yến Linh hay nhìn
Trung Hiếu, còn gương mặt trẻ con ngây thơ ấy là của anh. Trung Hiếu cố
nhắm mắt lại ngủ để đừng suy nghĩ nữa, nhưng sao gương mặt trẻ con đẹp
như thiên thần cứ ám ảnh anh và cả hình ảnh Yến Linh nhìn anh căm uất
giận dữ, cô dắt con trai mình đi như chạy trốn.
Ba năm, đã ba năm, quá khứ tưởng chừng như rất xa ấy vụt hiện về đau
đáu.
Anh nhớ đôi mất đẫm lệ của cô khi cô hốt hoảng chạy tìm anh ở sân bay.
Lúc ấy, anh bị kéo vào bên trong và phải lên máy bay ngay.
Ba năm sau, anh quay trở về, thành phố có nhiều thay đổi đến không ngờ.
Cũng có một đôi lúc Trung Hiếu muốn quay về Kiên Lương, anh nhớ
những buổi chiều êm ả khi đi trên biển và cùng Yến Linh ngắm hòn Phụ
Tử. Những kỷ niệm đó đã rất xa ...
Cộc ... cộc ...
Tiếng gõ cửa. Trung Hiếu uể oải đứng dậy đi ra mở cửa.
– Có chuyện gì vậy ba?
– Ba muốn nói chuyện với con một chút.
Ông Trung Tín đi vào ngồi xuống ghế:
– Con đã xin được chỗ làm nào chưa? Ba định đưa con vào công ty đóng
tàu Bạch Đằng. Bác Đằng nghe nói con tốt nghiệp ở Anh về chịu lắm, còn
có ý gả con gái cho con nữa, con nghĩ sao?
Trung Hiếu lúng túng:
– Con mới về, thư thả đã ba. Con cũng xin một chỗ rồi.
– Thư thả gì con. Năm nay con hai mươi bốn, từ ngày mẹ con mất, nhà cửa
hiu quạnh, ba mong con học hành mau thành tài trở về cưới vợ sinh con
cho ba có cháu nội.
– Chưa có sự nghiệp, con chưa muốn cưới vợ đâu ba. Một năm nữa, con