Mới bảo dạ, tính hiếu động thằng Kha lại chạy lăng quăng, nó đi tông vào
người khách đi tới.
– Á ...
Thằng Kha vấp chân người khách té sóng soài. Đau quá, nó lồm cồm ngồi
dậy, miệng méo xệch.
– Mẹ ơi! Con té rồi.
Yến Linh hoảng hết buông bộ quần áo vừa chọn chạy tới:
– Mẹ bảo con rồi, không được chạy lung tung rồi kia mà.
Yến Linh khom người đỡ thằng Kha lên cũng vừa lúc người khách đỡ
thằng Kha đứng lên.
– Tôi ...
Người khách im bặt, còn Yến Linh ... cô lùi lại như ... thấy ma, rồi vội vàng
xông tới nắm tay thằng Kha lôi đi.
– Yến Linh!
Trung Hiếu chận Yến Linh lại:
– Không ngờ là còn gặp em.
Yến Linh mím chặt môi. Nếu Trung Hiếu không nói gì hết, cô không giận,
đàng này anh dám nói là không ngờ còn gặp, đôi mắt Yến Linh quắc lên.
Gần ba năm không gặp, Trung Hiếu có vẻ chững chạc trưởng thành, không
còn là cậu thư sinh như ngày nào, vụng về trong hang đá và tàn nhẫn lạnh
lùng khi quay lưng đi ở sân bay.
Yến Linh cười nhạt:
– Anh đã có lời thề, và tốt nhất đừng bao giờ gặp tôi. Làm ơn tránh ra cho
tôi đi. Đi bé Kha!
Yến Linh lôi thằng Kha đi nhanh, nó còn quay lại nhìn Trung Hiếu. Trung
Hiếu bàng hoàng, anh vừa nhận ra nét quen thuộc của thằng bé.
Yến Linh đi như chạy trốn, hai chân cô cứ va vào nhau loạng choạng. Tại
sao còn cho tôi gặp một người tôi không còn muốn gặp. Tôi căm ghét anh,
tôi thù hằn anh, vì anh mà cha tôi phải sống đời lao tù nhọc nhằn.
– Mẹ ơi! Đi chậm thôi, té con! Chân con chảy máu nè.
Thằng Kha rút tay ra khỏi tay Yến Linh, nó ngồi bệt luôn trên đường đi,
máu ở đầu gối nó rịn chảy, miệng nó hít hà.