để ông không phải lo lắng.
Trời mùa thu không có cái nắng gay gắt, hôm nay trời dịu mát, chút nắng
hanh vàng, làm màu trời trở nên tuyệt đẹp.
Đi bên cạnh cô, bé Kha nhảy nhót như con chim sẻ.
– Mẹ ơi! Ông ngoại có râu không mẹ? Râu ông ngoại có dài như ông tiên
không hả mẹ?
Yến Linh phì cười:
– Ông ngoại không có để râu. Kha này! Khi nào gặp ông ngoại, con hôn
ông ngoại và nói con rất nhớ ông ngoại nghen con?
– Dạ. Mẹ ơi! Sao Sài Gòn nhiều xe quá hả mẹ?
– Ừ. Nói đến Sài Gòn là người ta sẽ bảo ở đó có rất nhiều xe.
Yến Linh vẫy chiếc xe ôm, nói nơi mình đến rồi mới bế con ngồi lên.
Trại giam Chí Hòa đang đầu tháng nên khá đông người đi thăm nuôi. Yến
Linh chờ có nửa giờ, ông Hồi mới đi ra. Yến Linh xúc động:
– Ba ...
– Ông ngoại ...
Ông Hồi tròn mắt:
– Thằng Kha phải không? Lớn ngần này rồi sao cháu?
Yến Linh đưa tay chùi nước mắt:
– Nó đó ba.
– Đúng là ...
Ông Hồi kịp dừng lại, suýt chút nữa là ông mắng nó giống cái thằng khốn,
thằng khốn nạn làm con gái ông đau khổ, còn ông vì đi đòi sự công bằng
cho con gái mình mà phải vào tù hơn hai năm nay. Nhưng mà trẻ con có lỗi
lầm gì đâu, tất cả là do người lớn.
Ông Hồi ôm nó vào lòng hôn. Bất ngờ thằng bé hôn lại ông, thỏ thẻ:
– Ông ngoại à! Con nhớ ông ngoại.
Ông Hồi phì cười:
– Mẹ con dạy con nói như thế, phải không?
– Dạ. Vậy ông ngoại có nhớ con không?
– Có, ông ngoại nhớ hết cả hai mẹ con.
– Nhớ thì mình để trên đầu hả ngoại?