thầm:
– Làm sao anh hết yêu em cho được, có điều anh tự dặn mình phải biết chờ
đợi cho em quên quá khứ, trong tâm hồn em có anh. Cả đời này, anh chưa
yêu ai chỉ yêu có em, và mãi mãi một lòng yêu em.
Nước mắt nhạt nhòa, Yến Linh chủ động hôn lại Bỉnh.
– Em yêu anh. Em muốn là người vợ đúng nghĩa vợ của anh.
Bỉnh run lên trong cảm xúc dạt dào, anh siết chặt Yến Linh hơn vào mình,
đôi môi lại tìm đôi môi đắm đuối ...
– Nhông ... nhông ... nhông ...
Bỉnh cõng bé Kha trên vai, anh làm ngựa nhông nhông vác nó chạy tới
chạy lui trên biển. Biển về chiều tuyệt đẹp, hòn Phụ Tử cao sừng sững uy
nghi, hòn núi cha và con nằm cạnh nhau.
Thằng Kha cười khặc khặc trên lưng Bỉnh, hai cha con đùa với nhau không
biết chán.
Yến Linh quay lại mỉm cười:
– Anh không biết mệt à? Kha à! Con cứ bắt ba nhông con hoài vậy? Đưa
con cho em.
Bỉnh lắc đầu đùa:
– Đùa với con làm sao mệt được, anh còn có thể cõng cả em nữa kìa.
Yến Linh lườm Bỉnh:
– Anh đó, quá cưng bé Kha, nên bây giờ ngày nào anh đi biển không về
nhà buổi tối là nó quậy em không chịu ngủ, cứ đòi ba.
Bỉnh cười vang, tiếng cười hạnh phúc, anh đưa tay ôm quàng sang người
Yến Linh:
– Anh rất hạnh phúc, Linh ạ. Ba biết chúng mình hạnh phúc, ba vui lắm.
Yến Linh nép vào vòng tay Bỉnh:
– Anh này! Chúng mình sẽ mãi bên nhau như hòn Phụ Tử bền vững mãi,
anh nhé!
Bỉnh nhìn trời:
– Trời cuối Thu rồi, những cơn bão thường đến, anh sẽ ở nhà thường với
em và con.
– Mỗi lần anh đi biển, em lại cứ lo.