nhưng tâm hồn chân chất của anh cùng thấu đáo một điều. Anh sẽ đợi ngày
trái tim của Yến Linh hướng về anh.
Gió nhiều quá, trời tối sầm. Yến Linh đi ra đóng cửa nhà lại sau khi cẩn
thận đắp chăn lại cho con. Thằng bé ngủ thật đáng ghét, hai gò má phúng
phính, nước da trắng ngần. Chính Bỉnh cũng rất yêu thằng bé, đi ra biển,
anh luôn cố gắng tranh thủ về nhà trong ngày.
Một cơn gió quật mạnh cánh cửa khi Yến Linh định đóng cửa lại. Cô nhăn
mày bước hắn ra ngoài kéo cánh cửa. Từ trưa giờ, Yến Linh thấy lo, vì đài
thông báo có bão, cơn bão sắp đổ bộ vào Kiên Lương với sức gió mạnh cấp
7 và trên cấp 7, vậy mà đã sáu giờ chiều vẫn chưa thấy thuyền của Bỉnh
quay về.
Giá như biết có bão, sáng nay Yến Linh không cho Bỉnh đi. Từ lúc sinh bé
Kha, Yến Linh đã xem Bỉnh như là người thân duy nhất của cô. Chưa bao
giờ anh đòi hỏi cô bổn phận làm vợ, còn Yến Linh vì mặc cảm, khiến cô
càng thu mình lại.
Trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp ầm ầm, những tia sáng xanh lè xuyên qua
cửa. Yến Linh sợ điếng người, cô nhào vào phòng ôm con chặt vào mình,
người run rẩy. Yến Linh áp mặt vào mái tóc mềm của con. Đừng! Đừng
mưa nữa, đừng sấm sét nữa ... Bỉnh ơi! Anh đang ở đâu, về mau đi!
Mưa rơi ào ạt, từng cơn gió mạnh đập lên mái tôn thành những tiếng kin kít
ghê rợn. Cơn mưa cho Yến Linh nhớ buổi chiều nào trong hang đá, buổi
chiều định mệnh đó vô và Hiếu đi vượt vòng lễ giáo để xảy ra bi kịch.
Sao lúc này mình lại nghĩ đến Hiếu, một kẻ đã tàn nhẫn quên mình? Anh
bỏ mặc cô đối phó với cuộc đời đầy bất trắc. Hãy quên, hãy quên đi ...
– Linh ơi! Mở cửa ...
Tiếng của Bỉnh. Anh đã trở về, Yến Linh bật dậy, cô lao ra cửa run rẩy rút
chốt cửa và ôm choàng lấy Bỉnh, dụi mặt vào ngực anh như trốn tránh và
xin được che chở.
Bỉnh xúc động ôm ghì lấy Yến Linh:
– Đừng sợ! Anh biết là em sợ nên cố chạy về. Đừng sợ nữa?
Bỉnh gần như bế Yến Linh vào, cô run rẩy không chịu buông anh ra.
– Người anh ướt làm ướt cả em hết rồi. Mưu bão sẽ tạnh mà, đừng sợ.