Giọng Yến Linh đầy nước mắt:
– Sao anh về tối quá vậy?
– Gió mạnh quá, tàu chạy chậm. Tưởng bị gió quật đổ tàu rồi, may là tàu đã
chạy về gần nhà. Anh biết em sợ sét nên anh bỏ hết chạy về đây. Mưa bão
không làm hại được chúng ta đâu.
Sấm sét bên ngoài bắt đầu dịu dần, lúc này Yến Linh mới hổ thẹn buông
Bỉnh ra:
– Anh đi tắm thay quần áo đi, chắc là anh lạnh lắm phải không?
Bỉnh cười ngượng ngập, anh tiếc thầm giây phút được ôm Yến Linh vào
lòng, mà chỉ có trong cơn mơ anh thấy mình được cận kề cô.
– Em cũng đi thay quần áo đi, người em bị anh làm ướt hết rồi. À! Con ngủ
có giật mình không vậy?
Bỉnh tiến lại giường ngắm thằng bé đang ngủ, nó xinh như thiên thần. Anh
muốn hôn nó sực nhớ người mình đang bẩn và ướt. Bỉnh quay lưng đi về
phòng mình. Yến Linh gọi giật:
– Anh Bỉnh ... em dọn cơm cho anh nghen?
– Thôi, anh tắm xong tự xúc cơm ăn cũng được. Em thay quần áo và đi ngủ
đi, cũng khuya rồi.
Yến Linh vẫn đứng yên:
– Anh Bỉnh! Có phải anh ... không còn thích em nữa?
Không hiểu câu hỏi của Yến Linh, Bỉnh nhíu mày, ấp úng:
– Anh ...
Yến Linh ngước lên nhìn Bỉnh:
– Anh cưới em vì muốn giúp em, chứ làm sao yêu một cô gái hư hỏng như
em phải không anh? Hại cha mình ở tù, còn bản thân của mình ... cho nên
chưa bao giờ anh đòi hỏi ở em nghĩa vụ làm vợ. Em biết là em hư hỏng, em
...
Yến Linh nức nở:
– Thôi, anh đi tắm đi!
Bỉnh tiến lại, rồi bất chợt kéo mạnh Yến Linh vào mình, anh hôn cô. Nụ
hôn đầu tiên từ hơn một năm hai người chung sống trong một nhà. Anh
chăm sóc lo lắng cho Vến Linh như là vợ của anh. Rời môi cô, anh thì