Người trưởng thôn xô vai Bỉnh:
– Tôi hỏi cậu, xưa nay ở cù lao này có ai hư hỏng, không chồng mà có
mang không? Cô ta làm xấu lây con gái cù lao này, cần phải đuổi cô đi.
Bỉnh tức giận, anh đưa tay vỗ ngực:
– Đứa con ấy là của tôi đó. Chú Hồi bận đi làm ăn xa, chú ấy mà về tới, thử
xem các người có dám ăn hiếp con người ta nữa không?
Đám đông ồ lên nghi ngờ:
– Có đúng là của mày không Bỉnh? Coi chừng người ta ăn ốc rồi bay đi
mất, bắt mày đổ vỏ đó, đừng có ngu!
Bỉnh hét lên:
– Tôi sẽ cười cô ấy, mấy người nghe chưa? Ai nói nữa, tôi sẽ đấm vào
mồm.
Bỉnh xô cửa bước vào, anh nắm tay lôi Yến Linh lúc cô ngồi co mình sau
gầm tủ. Anh ôm qua vai Yến Linh:
– Yến Linh sẽ là vợ tôi, tôi là chồng cô ấy, còn ai nói nữa?
Đám đông dạt ra, họ là dân cù lao còn lạc hậu, không chứa chấp con gái
không chồng mà có mang. Bây giờ Bỉnh đứng ra vỗ ngực nói cười, không
ai còn dám làm hùng làm hổ nữa, nên cùng kéo nhau đi hết.
Bỉnh dìu Yến Linh vào nhà:
– Cô đừng sợ gì cả!
Yến Linh nghẹn ngào:
– Nhưng họ sẽ không cho tôi ở lại cù lao này, mà đi, tôi biết đi đâu bây giờ.
Tôi cần ở đây chờ ngày ba tôi mãn án trở về.
Bỉnh ngập ngừng trái với thái độ hùng hổ lúc nãy:
– Tôi biết là cô không thương tôi, nhưng mà để được ở lại, cô hãy chịu làm
đám cưới đi. Còn nếu cô quyết định bỏ cù lao này, cô sẽ ở đâu? Ai lo cho
cô lúc cô bụng mang dạ chửa. Người ta mà biết cô bỏ đi, họ sẽ đến chiếm
nhà, tôi có muốn giữ lại, đợi ba cô mãn án về chưa chắc đã được.
Yến Linh ngồi yên, cô biết sẽ xảy ra những điều như thế. Nơi lạc hậu này
người ta sẽ sẵn sàng đối xử với cô như thế. Nếu đi, cô sẽ đi đâu, ai chưa
chấp một người có mang như cô, còn Trung Hlếu, cô không còn trông
mong điều gì ở anh, sao còn muốn chờ đợi.