Giọng nói quen thuộc, Yến Linh ngẩng phắt đầu lên, cô vui đến không nói
ra lời.
– Anh ... Hiếu ...
Yến Linh đứng lên, cô toan lao lại gần Hiếu, song Trung Hiếu lùi lại:
– Anh xin lỗi em. Nhưng tại sao em lại đưa ba em về Sài Gòn gặp mẹ anh
hả Linh? Anh đau lòng quá, anh biết làm gì đây?
– Anh Hiếu ...
Một bóng người lao tới, ông Trung Tín giận dữ:
– Con đã thề với ba là cả đời không gặp nó kia mà. Hãy vào lo thủ tục
ngay, ba sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động lưu luyến bịn rịn nào của
con.
Một tay ông ta đẩy Trung Hiếu vào bên trong, một tay lôi Yến Linh đi ra
ngoài:
– Cô còn muốn hại con trai tôi nữa sao. Làm ơn đi, đừng có làm quỷ ám
con tôi nữa.
Yến Linh quay nhìn Trung Hiếu tuyệt vọng. Cô muốn nói với anh buổi
chiều mưa hôm ấy, giữa anh và cô đã có một mầm sống thành hình, nhưng
Trung Hiếu đã đi nhanh vào bên trong, anh đã thề cả đời sẽ không gặp cô
và sẽ như thế.
– Ông hãy buông cô ấy ra!
Bỉnh xen vào, anh xô ông Trung Tín:
– Nếu Yến Linh có chuyện gì, tôi không để yên cho ông. Ông nhẫn tâm
như vậy, ngày sau ông sẽ bị quả báo đó.
Bỉnh ôm qua vai Yến Linh, anh dìu cô đi. Yến Linh cố nhìn lại. Cô biết
rằng mình đã vĩnh viễn mất Trung Hiếu.
“Yến Linh! Ba không thể lo cho con được nữa. Từ nay, con hãy tự lo cho
con. Trở về Kiên Lương đi, đừng lo cho ba. Đó là điều ba mong muốn,
cũng như ba muốn con hãy ưng Bỉnh. Nó yêu con, ba biết như vậy. Con
hãy hứa với ba, cả đời này con quên Trung Hiếu, nhân duyên của con và nó
không có kết quả tốt đâu. Hãy nghe lời ba!
Ba của con".
Yến Linh nghẹn ngào xếp lá thư của cha lại. Sao tất cả mọi người đều