Chính giữa là bức di ảnh của mẹ, anh ôm lấy bàn thờ bật khóc:
– Mẹ ơi ...
– Con có biết tại sao mẹ của con chết đau đớn bức bối như thế này không?
Trung Hiếu từ từ quay lại. Lúc được điện của cha, anh không dám nghĩ là
mẹ không còn nữa.
"Con hãy lập tức trở về. Mẹ của con chết rồi Hiếu ơi".
Trung Hiếu kêu lên thất thanh:
– Ba! Không có lý nào ... Hôm con đi mẹ còn rất khỏe.
Trung Hiếu tức tốc đáp máy bay trở về. Ma chay đã xong, căn nhà chìm
trong tang tóc, Trung Hiếu tức tưởi:
– Tại sao mẹ con chết? Ba nói đi!
– Con hãy thề trước vong linh của mẹ con là không bao giờ con đi tìm con
bé Yến Linh, hay có bất kỳ mối quan hệ nào với nó. Hãy thề đi!
Trung Hiếu bàng hoàng:
– Cái chết của mẹ thì có liên quan gì đến Yến Linh hả ba?
Ông Trung Tín nghiến răng giận dữ:
– Chính ba của nó đến nhà mình, thằng cha già hồ đồ đó lôi mẹ con và xô
mẹ mẹ ngã lầu chết.
– Trời ơi ...
Trung Hiếu đứng chết sững, có một sự thật như vậy sao?
Trung Hiếu kêu lên:
– Ba ơi! Con không tin có một sự thật như thế?
Ông Trung Tín giận dữ:
– Con không tin? Vậy tại sao mẹ con chết? Xưa nay, đâu phải con không
biết lão già đó hồ đồ, cư xử như phường thất phu vô học. Nếu ông ta không
xô mẹ con chết, công an đâu có bắt ông ta nhốt vào tù.
Trung Hiếu chết lặng, những điều cha vừa nói, anh không muốn tin chút
nào.
Ông Tín nắm hai vai Trung Hiếu, lắc mạnh:
– Con hãy thề trước bản thờ của mẹ cơn đi. Con thề là không bao giờ đi tìm
con bé Yến Linh. Hãy thề đi! Hay là con xem con bé đó hơn mẹ con?
Trung Hiếu nức nở: