Võ Nghiêm Phương
Cầu vồng trên biển
Chương 2
Yến Linh quỳ trước linh cửu người đã khuất, lòng cô đau đớn. Một người
chết và một người là cha của cô đã sa vào vòng lao lý. Chắc chắn Trung
Hiếu sẽ hận cô. Giữa cô và anh đã có một bức tường ngăn cách rồi.
– Này cô!
Chị giúp việc lay mạnh vai Yến Linh:
– Ông chủ tôi nói không muốn thấy cô, cho nên cô làm ơn đi đi. Cô ở đây
cứ quỳ hoài thêm chướng mắt.
Yến Linh ngước lên, mắt cô đẫm lệ rồi từ từ đứng dậy đi lại quỳ trước mặt
ông Trung Tín:
– Xin bác đừng đuổi con. Chuyện xảy ra, chính ba cháu cũng không muốn.
Bây giờ ba cháu ở tù, bác hãy cho con được quỳ trước linh cửu bác gái, mọi
lỗi lầm, cháu xin nhận hết.
Ông Trung Tín lạnh lùng bỏ đi. Toán người làm của ông áp lại nắm tay Yến
Linh thô bạo lôi cô ra cửa, xô ngã sóng soài.
– Đi đi! Người đâu lì lợm, cha con giống như nhau. Bộ cô tưởng quỳ xin
lỗi là khỏi tội hả?
Bị xô ngã, Yến Linh hoảng sợ đưa tay ôm bụng, cô cần báo vệ giọt máu
của cô và Hiếu. Không dám xông vào nữa, Yến Linh lặng lẽ quỳ bên ngoài.
Thật sự cô chỉ muốn ngã quy, song Yến Linh tự động viên mình, cô không
có quyền gục ngã, hãy can đảm đứng dậy!
Người qua lại thương hại nhìn Yến Linh, Yến Linh vẫn cứ quỳ, mặc cho
hai đầu gối của cô ê ẩm.
– Cô nghĩ là cô quỳ như thế này, người ta sẽ cảm động nhận cô hay là bãi
nại cho ba cô về sao?
Bỉnh ngồi thụp xuống trước mặtYến Linh, anh nghiêm mặt nhìn cô, cái
nhìn vừa đau xót vừa thương hại. Yến Linh cúi gầm mặt nghẹn ngào:
– Tại sao anh có mặt ở đây vậy?