– Thì ba xem phim hoạt hình với con. Ờ há, mà ba là người lớn đâu có
thích xem phim hoạt hình hay chơi rô-bốt, là người lớn thì thích nói chuyện
với nhau.
– Tại sao con biết người lớn chỉ thích nói chuyện với nhau?
– Chú Hiếu chơi với con, xem phim hoạt hình với con, nhưng lại thích nói
chuyện với mẹ, chú cứ cười hoài.
Tim Bỉnh đau thắt, anh buông thằng Kha ra:
– Ba buồn ngủ quá. Con cũng nên đi ngủ đi, đừng có xem phim hoạt hình
hoài.
– Dạ.
Bỉnh chệnh choạng đi vào, anh làm vẻ mình thật say. Yến Linh đang nằm,
cô ngồi dậy. Những gì cô có muốn giấu cũng không được nữa rồi, thằng
Kha đã khai ra hết. Trẻ con cứ hồn nhiên ngây thơ, còn Yến Linh, cô không
thể nào gian dối với Bỉnh được nữa.
Bỉnh cởi áo máng lên móc rồi nằm ngay xuống giường:
Xin lỗi em nghen, gặp mấy ... thằng bạn, nó rủ nhậu nên anh uống hơi
nhiều.
Nửa tháng sống trên biển, đâu có rượu uống, về đất liền uống thả dàn luôn.
Yến Linh rụt rè:
– Anh không nên uống nhiều như vậy. Hay là em pha cho anh một ly trà
đường nghen?
Bỉnh xua tay:
– Không cần đâu. Anh đi ngủ trước, em ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận.
– Dạ.
Yến Linh do dự rồi bước ra ngoài. Cô không thể từ chối việc nằm bên Bỉnh
khi cô là vợ của anh. Một lúc chung sống với hai người đàn ông ư? Yến
Linh thấy mình dơ bẩn quá. Cô xớ rớ bên ngoài một lúc. Thằng Kha tắt tivi.
– Mẹ ơi! Con buồn ngủ quá.
Giá như mọi hôm, Yến Linh bảo nó đi ngủ đi, hôm nay cô vội vàng bảo.
– Mẹ ngủ chung với con nghen?
Thằng Kha lạ lùng nhìn Yến Linh.
– Bộ .... ba uống rượu hôi lắm nên mẹ không thích hả?